[Đình Phong] Nương tựa vào nhau | Đoản văn

[Đình Phong] Nương tựa vào nhau.

Đoản văn | RPS

Tác giả: Quyển Quyển Quyển

Edit: Tiểu Tịnh + Kevin.

[Đình Phong] Nương tựa vào nhau - Trần Vỹ Đình | Lý Dịch Phong

*****

Vào một buổi sáng của vài ngày trước, Lý Dịch Phong có hỏi Trần Vỹ Đình rằng anh có thể đến tham gia fanmeeting sinh nhật của cậu hay không, Trần Vỹ Đình ôm tâm trạng vừa mừng vừa sợ mà đồng ý lời mời của cậu, thế nhưng ngay lúc đó Đại Luân ca vừa vặn đi ngang qua và tạt thẳng vào mặt anh một thùng nước lạnh: “Xin lỗi, lịch trình hôm đó của cậu đã kín.”

Trần Vỹ Đình lập tức nói với người đang ở đầu điện thoại bên kia một câu “Em chờ anh một chút”, sau đó liền che ống nghe, nhỏ giọng hỏi Đại Luân, “Không thể dời lại sao?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Đại Luân ca ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh.

Vốn dĩ là đang vui vẻ phấn khởi, vẻ mặt anh ngay lập tức trở nên ủy khuất, “Phong Phong, thật xin lỗi, Đại Luân ca nói lịch trình hôm đó của anh đã kín, không dời lại được…”

Lý Dịch Phong tất nhiên có thể hiểu được.

Sống dưới ánh hào quang, thế nào cũng sẽ có thật nhiều cái thân bất do kỷ. Bọn họ ở bên nhau mấy năm nay, ngoài trừ thời điểm đóng phim có thể không chút kiêng kị mà dính lấy nhau, tất cả thời gian còn lại, bọn họ có thể tự do chi phối được bao nhiêu? Thật sự là rất ít.

Cho nên bản thân cậu cũng không cưỡng cầu.

Lại không nghĩ tới có thể nghe thấy giọng điệu ủy đến cực điểm của Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong có chút dở khóc dở cười, “Sao anh lại nói ra cái giọng điệu ủy khuất như thế hả? Muốn ủy khuất thì cũng phải là em ủy khuất mới đúng chứ?”

“Sinh nhật mừng tuổi 30 của Phong Phong quan trọng như vậy, anh không muốn vắng mặt đâu.” Trần Vỹ Đình cố ý dùng thứ tiếng phổ thông vẫn còn pha lẫn một chút giọng Hương Cảng của mình để làm nũng, mềm mại đến cực điểm, làm cho trong lòng Lý Dịch Phong trong nháy mắt liền dâng lên cảm giác tội lỗi “Sớm biết sẽ thế này thì đã không nói cho anh ấy biết rồi”, giọng nói cũng không khỏi ôn nhu thêm vài phần, “Không sao đâu, sau này vẫn còn rất nhiều sinh nhật mà.”

Nói thì nói như vậy, nhưng sinh nhật 30 tuổi cũng chỉ có một mà thôi.

Trần Vỹ Đình đang định nói như vậy, liền nghe thấy Lý Dịch Phong vội vàng nói lời tạm biệt, “William, có người gọi cho em, cúp a!”

“Chờ một chút, chờ một chút!” Trần Vỹ Đình liên tục kêu ngừng, “Hôn một cái rồi mới được cúp.”

Lý Dịch Phong thấp giọng cười vài tiếng, nhỏ giọng nói một câu “Ấu trĩ”, nhưng vẫn “chụt” một cái thật vang dội vào ống nghe, Trần Vỹ Đình ở bên kia điện thoại cười đến lộ cả hàm răng trắng bóng, cũng hôn lại cậu một cái, rồi mới bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Không thể tham dự sinh nhật của Lý Dịch Phong, tâm trạng Trần Vỹ Đình y như đưa đám, thậm chí hiếm khi mà sinh ra tâm tình chống đối với công việc. Hai người bọn họ đến được với nhau đã không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên anh đã quyết định rằng không thể bỏ lỡ bất kì chuyện quan trọng nào trong cuộc sống của Lý Dịch Phong, nhưng bây giờ… Cuối cùng, anh vẫn phải khuất phục.

Bởi có rất nhiều rất nhiều nhân tố khiến anh phải khuất phục.

Nhưng bất luận thế nào, trên cuộc đời này, bọn họ chính là người hiểu rõ đối phương nhất, cho nên làm sao mà Trần Vỹ Đình lại không nghe ra được một chút thất vọng nho nhỏ trong giọng nói của Lý Dịch Phong?

Phải làm gì đây? Trần Vỹ Đình lặp đi lặp lại hàng ngàn lần câu hỏi này trong đầu.

Qua vài ngày, concert cuối cùng trong chuỗi concert lưu động “Inside me” của Trần Vỹ Đình cũng diễn ra, sau khi cùng Lý Dịch Phong mệt mỏi quanh co chán ghét một trận qua điện thoại như thường lệ, anh rốt cuộc mới an tâm mà bước lên sân khấu.

Từ lúc mở màn cho đến khi được giao lưu cùng các fan, anh vẫn luôn rất khẩn trương.

Thế nhưng thời điểm nói ra câu “Còn có người huynh đệ Lý Dịch Phong của anh” anh bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, vì vậy câu “Sinh nhật vui vẻ” lúc sau anh nói rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên như thể mọi chuyện chính là như vậy.

Cái câu xoay chuyển đề tài “Anh em tốt” này thật sự là quá cứng nhắc, anh biết, thậm chí dù bản thân đang ở trên sân khấu nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ phiền chán buồn nôn của đám nhân viên bên dưới.

Nhưng mà anh không quản được nhiều chuyện như vậy, anh chỉ mong rằng có thể để cho toàn thế giới biết anh có bao nhiêu quan tâm đến Lý Dịch Phong, biết rằng anh có một tình yêu nóng đến cháy bỏng, mỗi ngày yêu thương nhung nhớ đều từ lồng ngực chảy ra, trôi đến bên cạnh người anh yêu nhất, dù cho ngàn khó vạn hiểm, cách xa muôn trùng.

Anh chỉ hận câu “Sinh nhật vui vẻ” kia quá mức cứng nhắc, quá mức khô khan, anh thật sự rất muốn ở phía trước câu “Sinh nhật vui vẻ” đó thêm vào một câu “Phong Phong của tôi”, thật sự rất muốn ở phía sau câu “Sinh nhật vui vẻ” đó thêm vào một câu “Tôi yêu em”, thế nhưng toàn bộ đều không thể được, điều anh có thể làm bây giờ cao nhất cũng chỉ là hiện tại, ở trước mặt hơn 10 ngàn người, làm bộ lơ đãng nhắc đến người “Anh em tốt” của anh, sau đó liền thuận lý thành chương mà nói ra một câu chúc mừng.

Mặc dù fan ngồi dưới khán dài đã muốn nổ tung thành từng mảnh, nhưng anh vẫn cảm còn quá ít, quá nhẹ.

Cho nên, Phong Phong, em nhất định phải nghe ra ẩn ý trong lời anh nói a.

Sau khi concert kết thúc, đúng như anh dự đoán, thu hoạch rất nhiều ánh mắt chế nhạo từ đông đảo nhân viên của mình, còn có Đại Luân ca đang đưa điện thoại cho anh, “Này, điện thoại của cậu.”

Thật là bận bịu không một khe hở.

Trần Vỹ Đình vốn là đang uống nước, nhưng khi vừa nghe thấy lời Đại Luân ca liền lập tức hớp một ngụm lớn rồi nuốt xuống, sau đó cười đến lộ lúm đồng tiền, “Là Phong Phong phải không?”

Đại Luân ca không nói gì, chỉ đem điện thoại giơ giơ lên, ý bảo chính anh tự nhìn.

Anh nhận lấy điện thoại nhìn một cái, trên màn hình quả nhiên là hình hai người bọn họ chụp chung, vì vậy anh liền đem điện thoại kề sát bên tai, cất tiếng với chất giọng ôn nhu sủng nịch đến chết người, “Alo, Phong Phong…”

Lý Dịch Phong hình như cũng rất vui vẻ, trong giọng nói lộ ra chút phấn khởi, “Concert kết thúc?”

“Ừ, vừa mới kết thúc.”

“Anh mệt không?”

“Không tồi, concert cuối cùng, không nỡ bỏ.”

Lý Dịch Phong đột nhiên im lặng vài giây, vẫn tiếp tục với chất giọng nhẹ nhàng, nhưng thật giống như được rót thêm vào mười phần thỏa mãn “William, em nghe rồi.”

Trong lúc đó Trần Vỹ Đình cũng không nói gì mà chỉ cùng cậu hít thở không khí thông qua điện thoại, cho nên khi nghe được câu này liền có chút ngượng ngùng, cười ngu vài tiếng, “Hắc hắc hắc.”

Lý Dịch Phong cũng cười theo anh, “Anh ngốc a, chúc sinh nhật vui vẻ lúc nào mà chẳng chúc được, tại sao phải làm như vậy a, hơn nữa rõ ràng là anh còn chưa làm tốt bản nháp, đề tài xoay chuyển cứng ngắc chết đi được.”

“Ha ha ha ha ha ha,” Trần Vỹ Đình cứ như bị điểm phải huyệt cười, cười một tràng thật to, “Có bản lãnh thì em cũng làm thử đi, công khai bày tỏ loại chuyện này, rất khẩn trương nha.”

Lý Dịch Phong liền phản bác anh, “Công khai bày tỏ khi nào? Chỉ là một câu sinh nhật vui vẻ mà thôi!”

“Dù sao thì cũng là bày tỏ, hai chúng ta có C… Cái gì nhỉ?” Trần Vỹ Đình che ống nghe đi đến hỏi một nữ dancer, “Lần trước em nói fan thích anh cũng đồng thời thích Phong Phong gọi là cái gì nhỉ? C… C cái gì?”

Nữ sinh kia liền lộ ra nụ cười mập mờ, “Fan CP.”

“Oh đúng đúng đúng,” Trần Vỹ Đình đem di động áp sát bên tai một lần nữa, “Phong Phong, fan CP của chúng ta nhất định có thể hiểu.”

“Em mặc kệ, dù sao em cũng không hiểu, sinh nhật 30 tuổi của em, anh đừng nghĩ có thể hồ đồ mà đi qua như vậy a!”.

Thật ra thì khi Trần Vỹ Đình có thể ở concert riêng của anh công khai nhắc đến sinh nhật cậu, Lý Dịch Phong đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không ai có thể hiểu được thâm tình chất chứa trong câu nói của chàng William ngốc nghếch kia, nhưng mà cậu hiểu, thậm chí không cần phải có mặt xem trực tiếp tại đó, chỉ cần trong lúc ăn cơm vô tình lướt weibo thấy video kia, cậu đã hiểu thấu không sót ẩn ý nào trong đó, những thứ tình ý kia không vì được Internet lan truyền mà bị suy giảm, ngược lại càng thêm rõ ràng và nóng bỏng.

Cho nên cậu mới đợi không được, ngay khi concert vừa kết thúc đã vội vã gọi điện thoại cho anh, cậu nghe thấy, tất cả những lãng mạng kín đáo và đặc biệt ấy, cậu đều nghe thấy.

Thế nhưng Lý Dịch Phong lại không phải là người hay nói lời tâm tình sến súa, cho nên khi cậu có thể nhẹ nhàng ôn nhu nói ra câu “Em nghe rồi” đó, đã biểu đạt hết thảy sự đáp lại của cậu. Hơn nữa cậu cũng không thể để Trần Vỹ Đình bềnh bồng trên mây cao như vậy được, phải nghiêm túc đả kích, còn phải nói với anh rằng “Đừng nghĩ có thể hồ đồ mà trôi qua.”

Cậu đoán khi Trần Vỹ Đình nghe được những lời này nhất định sẽ cùng cậu nũng nịu kể khổ, và đúng như dự đoán, “Phong Phong, thật xin lỗi mà, anh cũng rất muốn đến chúc mừng sinh nhật em nha, nhưng Đại Luân ca chèn ép thời gian riêng tư của anh, anh… Anh cũng không còn cách nào khác a, em đừng vì chuyện này mà không cần anh nữa nha!”

Không đợi Lý Dịch Phong trả lời, anh liền lập tức bổ sung một câu, “Hơn nữa hôm nay anh cũng tặng em hai bài hát á! Em nghe chưa?”

Hai bài hát? Lý Dịch Phong sửng sốt một chút.

Cậu liền thừa dịp giờ nghỉ giữa các cảnh quay mà lướt weibo, vừa vặn lướt đến bài Lưỡng nhân hành của anh, nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều, liền trực tiếp gọi một cú điện thoại qua.

“Không phải là Lưỡng nhân hành sao?”

“Tự em đi mà nghe nha!” Trần Vỹ Đình chính là muốn Lý Dịch Phong đi ăn uống, tiện thể kéo dài thời gian gọi điện lâu thêm một chút.

Không ngờ ở bên phía Lý Dịch Phong truyền đến một trận thanh âm huyên náo, ngay sau đó là giọng nói có chút vội vã của cậu truyền đến, “Lại đến cảnh quay của em rồi, vậy chốc nữa em quay lại online kiểm tra xem nha, bye bye!”

“Nga còn nữa, bất kể anh hát bài gì cho em, nhưng đó vẫn là sinh nhật em mà, anh tự xem rồi làm đi a!” Lý Dịch Phong nửa thật nửa giả bỏ lại những lời này, sau đó liền vội vàng cúp điện thoại.

Trần Vỹ Đình cầm điện thoại di động, một bộ dáng vẻ ưu tư sầu não, anh quay sang hỏi Đại Luân, “Ngày mai em thật sự không có thời gian trống?”

“Ngày mai cậu thật sự không có thời gian trống.” Đại Luân trả lời một câu chắc nịch còn kèm theo một ánh mắt khẳng định.

Trần Vỹ Đình thở dài một hơi.

Ngay hôm sau chính là fanmeeting sinh nhật của Lý Dịch Phong.

Nghĩ đến việc Trần Vỹ Đình ở concert hôm qua đứng trước mặt hơn vạn người mà chúc mừng sinh nhật cậu, Lý Dịch Phong mím môi cười một tiếng, sau đó nhìn xuống dưới đài nói, “Mọi người hẳn đều biết, tiệc sinh nhật hôm nay anh cũng có mời Trần Vỹ Đình đến, nhưng kết quả anh ấy lại bận công việc không đến được, anh đang suy nghĩ, công việc gì mà còn quan trọng hơn người anh em tốt là anh đây a?”

Dưới khán đài bỗng nhiên vang tiếng kinh hô không thể kiềm chế được, cậu biết nhóm người đó chính là fan CP của bọn họ, liền hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, lộ một lúm đồng tiền cân xứng với Trần Vỹ Đình, “Vốn là anh đang nghĩ, chắc không thể làm anh em tốt với anh ấy nữa rồi, nhưng mà, sau đó anh lại nghe nói, anh ấy ở concert riêng của mình chúc anh sinh nhật vui vẻ, chuyện này có thật không a?”

“DẠ CÓ ! ! ! ! !” Tiếng thét chói tai dưới khán đài cơ hồ muốn xuyên thủng nóc sân vận động.

Lý Dịch Phong lại cười một tiếng, “Vậy là tốt, anh cũng có thể cân nhắc mà tha thứ cho anh ấy. Nhưng bất kể nói thế nào, anh ấy cũng là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ a, mặc dù quả thật là có hơi sớm, nói không chừng căn bản chính là không chờ được tới 0h hôm đó.”

Dưới khán đài lại truyền đến một trận hoan hô sao với lần trước còn lớn hơn.

“Tiếp theo đây, là một bài hát anh rất thích, dành tặng mỗi một người đã cùng anh trải bốn mùa tươi đẹp.”

Dành tặng cho William của anh.

“Ngày thu sẽ đẹp lắm,

Nếu như em vẫn còn đây

Gió thu vẫn đẹp dù có mang hơi lạnh,

Em của thu muộn ôm lấy giấc mơ tôi, . . .” (*)

(*) Xuân hạ thu đông _ Trương Quốc Vinh

Bài hát này là do cậu tự thêm vào sau khi cậu nghe được bài ”Nương tựa lẫn nhau” của Trần Vỹ Đình.

Thật kỳ lạ, Trần Vỹ Đình chưa từng nói với cậu bài hát khác mà anh hát tặng cậu ở concert là bài gì, thế nhưng trong số rất nhiều video kia cậu dường như có thể lập tức nhận ra đó là bài ”Nương tựa lẫn nhau”.

Cho dù thế sự xung quanh có xoay vần không theo quy luật, vẫn muốn mãi mãi ở bên người.”

“Người không buông bỏ ta, ta không rời xa người.

Ta chỉ muốn ngày ngày đều được nắm thật chặt bàn tay người.

Không cần rèn luyện để chúng ta trở nên thành tài,

Khi hai ta đạt được phúc phận và không còn trắc trở,

Nhìn tận những sóng gió đã qua, ta sao nỡ buông tay người . . .” (*)

(*) Nương tựa lẫn nhau (Tương y vi mệnh) _ Trần Tiểu Xuân

Ý tứ của Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong hiểu rất rõ ràng.

Từ sân khấu này dõi mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt đều là những ánh đèn huỳnh quang lập lòe những đốm nhỏ.

Phải, những thứ này giống như những ngôi sao vì mình mà phát sáng, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống vắng.

Bởi trên thế gian này, duy chỉ có anh, giữa biển người mênh mông này, cùng em sống nương tựa lẫn nhau.

Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được rằng những người có hàng ngàn vạn fan và rất nhiều bạn bè như bọn họ thì làm sao mới có thể có sự dũng cảm và nỗ lực để nương tựa lẫn nhau. (? chỗ này thực sự rất khó dịch -_-)

Nhưng chính bản thân hai người đều hiểu hơn ai hết.

Bởi vì…

“Có thể tình cờ gặp nhau trên con đường ở hành tinh này

Nhân sinh vô thường là thế

Anh đã may mắn nhường nào

Không ai như em, luôn ở trong tâm trí anh.

Gió xuân phảng phất ái tình đang thổi

Em của ngày đầu xuân khiến tôi xao xuyến

Tựa như thảm cỏ xanh ngát dấy lên hương mùa xuân.” (*)

(*): Xuân hạ thu đông – Trương Quốc Vinh.

Khi âm cuối cùng hạ xuống, Lý Dịch Phong dường như viền mắt đã rướm lệ.

Quen nhau bấy lâu, cậu chưa bao giờ chính thức bày tỏ, nhưng hôm nay cậu muốn cho anh biết, mỗi một mùa xuân hạ thu đông sau này, em và anh, đều sẽ luôn nắm chặt tay nhau giữa biển người mênh mông, mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, cho đến cuối cuộc đời.

Trần Vỹ Đình khi xem được đoạn video này, thật sự viền mắt đã đỏ hoe, nhất là khi nhìn thấy một chút lệ quang chợt lóe lại nhanh chóng bị kìm nén trong ánh mắt của Lý Dịch Phong. Tâm linh tương thông như hai người, những tâm tình trong lời hát của Lý Dịch Phong anh đều hiểu.

Cho nên, Phong Phong của anh tốt đến như vậy, anh nhất định phải làm một chút gì đó.

——

Rạng sáng ngày 4/5, 12 giờ, chuông điện thoại của Lý Dịch Phong đúng lúc vang lên, cậu không cần nhìn cũng biết là ai.

”Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!”.

Lý Dịch Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ xem giờ, cười nói, “Anh thật là đúng giờ!”

”Em bây giờ đang ở trong phòng của khách sạn sao?” Trần Vỹ Đình nói dường như rất nhỏ, còn có chút rầu rĩ, có lẽ là đang lén ngồi ở trong chăn gọi điện thoại cho cậu.

Lý Dịch Phong tưởng tượng ra cảnh này, cảm thấy đáng yêu không chịu được, trong giọng nói tiếu ý cũng dày đặc thêm vài phần, ”Ừ, em vừa tắm xong.”

“Vậy em mở cửa ra nhận quà đi, anh vừa nhờ người đem quà đến phòng của em đó!’

”Này? Anh lại giở trò gì đó?”

”Mở cửa ra xem đi, chắc chắn em sẽ thích!”

Lý Dịch Phong đi đến cửa phòng, đầu tiên cậu mở hé cửa một chút nhìn ra ngoài, quả nhiên trông thấy một cái hộp ở bên ngoài. Lúc này cậu mới yên tâm mở cửa ra, sau đó khom lưng hướng vào điện thoại đề cập đến chiếc hộp kia nói, ”Anh đúng là thần thông quảng đại, anh nhờ ai đưa thế?”

Trần Vỹ Đình ở bên kia đột nhiên không nói chuyện nữa.

Cậu nghi hoặc đưa điện thoại đang kề bên tai xuống nhìn đi nhìn lại một chút, sau đó lại kề lên tai, ”Này, William? Có chuyện gì thế… Mất tín hiệu hả?”

Cậu đang nhỏ giọng thầm thì, một bên đột nhiên có một bóng người cao lớn nhảy qua bao trùm lấy cậu, cậu hoảng sợ khiến điện thoại cũng rơi thẳng xuống đất.

”Phong Phong, sinh nhật vui vẻ!”

Cho đến khi, thanh âm bên tai truyền đến rõ ràng, không qua sóng điện xử lý, thanh âm mà cậu ngày nhờ đêm mong kia, cậu mới hoàn hồn mở miệng nói, ”Wi… William!?”

Trần Vỹ Đình buông cậu ra, sau đó cúi người nhặt điện thoại mà cậu đánh rơi lên, rồi đem người vẫn còn đang sửng sốt đẩy vào trong phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Trần Vỹ Đình lại vươn tay ôm Lý Dịch Phong vào trong lòng, “Có nhớ anh không?”

”Anh… Chẳng phải anh… đang đóng phim sao?” Cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương cách hai lớp y phục, Lý Dịch Phong vẫn cảm thấy như đang trong mây mù.

”Không phải vì em mà anh phải thu xếp sao, hai ngày nay anh phải tăng ca đóng phim, thật khó khăn mới có được thời gian rảnh để đến đấy!” Trần Vỹ Đình dụi mặt vào trong hõm vai cậu, ý tứ mong được khen thực sự không thể rõ ràng hơn.

Lý Dịch Phong vươn tay sờ khuôn mặt của Trần Vỹ Đình, lại chọc chọc vào cơ ngực anh, sờ sờ cánh tay một chút, xúc cảm nơi đầu ngón tay toàn bộ chân thực mà quen thuộc, cậu rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần___ Thực sự không thể trách tố chất thần kinh của cậu, bởi hai người thực sự đã rất lâu rồi không được gặp nhau.

Trần Vỹ Đình vòng tay ôm lấy cậu, hôn một cái lên môi cậu, ”Anh nhớ em muốn chết!”

Lý Dịch Phong vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó chủ động đem môi mình dán lên, trong lúc hơi thở đan xen, Trần Vỹ Đình nghe được cậu rất khẽ rất khẽ nói câu kia, ”Em cũng rất nhớ anh.”

Đang lúc hôn nồng nhiệt, Trần Vỹ Đình như chợt nhớ tới cái gì liền đẩy cậu ra.

Lý Dịch Phong:”???”

Trần Vỹ Đình cười nói, “Sinh nhật của Phong Phong, trước hết phải ăn bánh Gato rồi cầu nguyện đã!”

Lý Dịch Phong đang định nói, lớn như vậy rồi, đâu cần phải nhiều nghi thức ấu trĩ như vậy, chỉ thấy Trần Vỹ Đình thận trọng mở chiếc hộp lúc nãy ra, sau đó đem bánh Gato bưng lên bàn, lại đốt hai ngọn nến có 2 chữ chỗ ___ một cây là số 3, một cây là số 0.

Lý Dịch Phong trông thấy, cả kinh nói, ”Đừng đừng đừng, đừng cắm như vậy.” Nói xong tự cậu đem số 3 và số 0 đảo lại, số 30 trên chiếc bánh trong nháy mắt liền biến thành 03.

”Oa Phong Phong, có phải em xấu hổ rồi không!”

”Chẳng lẽ trông em giống người 30 tuổi lắm hả?”

Trần Vỹ Đình sờ sờ lên làn da nhẵn nhụi trên mặt cậu, cười nói, ”Không giống không giống, nói em hai mươi tuổi vẫn khối người tin.”

”Còn nữa, anh vừa hại em làm rơi điện thoại…”

”Anh đền! Anh đem cả người anh đền cho em đấy! Vậy xin hỏi Phong thiếu, cậu có thể cậu nguyện được chưa?”

Lý Dịch Phong thỏa mãn gật đầu.

Sau đó Trần Vỹ Đình tắt đèn. Ánh lửa toát lên chiếu rọi lên khuôn mặt trẻ trung lại hoạt bát của Lý Dịch Phong, tình ý ấm áp dạt dào không nói lên lời.

Cậu nhắm mắt lại nghĩ, nguyện ước của năm nay giống như năm ngoái là được rồi nha.

Mong cho những người yêu mình và người mình yêu một đời bình an vô ưu.

Nếu đã ba mươi tuổi, mình đây có tham lam mà thêm một điều ước nữa cũng được nhỉ.

Mong sao trên thế giới hỗn loạn này, có thể lưu lại một phương trời nhỏ, để cho mình và William nương tựa lẫn nhau.

END.

 

Advertisements

[Đình Phong] Anh nguyện cùng em từ A đến Z – TELEPORT TO YOU

[Đình Phong] Anh nguyện cùng em từ A đến Z

TELEPORT TO YOU.

Tác giả: zhoudu0420@lofter.

Edit: Tiểu Tịnh.

Mục Lục.

Read the full post »

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] Be with you

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z]

Be with you

Tác giả: zhoudu0420@lofter.

Edit: Kevin.

Mục Lục.

dinhphong

00/

Lý Dịch Phong khóa màn hình điện thoại, ngón tay từ bên sườn lướt qua, khép lại toàn bộ màn hình. Ngoài cửa sổ trời sáng choang, cậu ngước đầu ngẩn người một lúc, cảm thấy ánh mặt trời chói đến mức sắp chảy nước mắt rồi.

“Trần Vỹ Đình, em không muốn làm anh em tốt.”

Tin nhắn này lẳng lặng nằm trong chiếc điện thoại đang tối dần, không biết qua bao lâu, chiếc điện thoại lại rung lên phát sáng. Cậu không nhìn, một lát sau, điện thoại di động rơi vào trong chiếc cốc thủy tinh.

01.

Trước khi gặp được Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong không biết rằng, thì ra trên đời này, thích một người, lại khó khăn đến như vậy.

Cậu từ nhỏ đã hay được nhiều người vây quanh, bị chụp ảnh trộm, được tỏ tình, chỉ cần cậu nhếch khóe miệng lên cười, các cô gái đều kích động đến mức thét chói tai. Cậu chưa phải nếm trải nhiều tư vị đau khổ của ái tình, giống như là điều hiển nhiên, mọi người đều biết, chỉ cần cậu ngoắc tay một cái, là có cả hàng tá người vây quanh.

Cậu từng cho rằng mình không có gì mà không thể chiếm được.

Trong rất nhiều thời khắc về sau, cậu đã phải phủ định chính ý nghĩ đó của mình, rất kỳ lạ, Trần Vỹ Đình ở cách cậu gần như vậy. Hai người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, ngồi trong Starbucks đến khuya. Hai người từng ngủ chung một phòng, cùng nhau xem tập phim đầu tiên ra mắt, hồi hộp đến mức không dám mở weibo.

Buổi tối hôm đó hai người nằm trên một chiếc giường, đưa lưng về phía nhau, im lặng chờ đợi đi vào giấc ngủ. Lý Dịch Phong chưa bao giờ ở bất cứ thời khắc nào chờ mong tư thế ngủ của mình như vậy, cậu rất hi vọng bản thân vừa ngủ liền thiếp đi, rồi sau đó hoa chân múa tay, có thể thuận theo tự nhiên mà tới gần Trần Vỹ Đình, giật chăn của anh, để chân khoác lên người anh, gọi cũng không tỉnh.

Cậu thản nhiên dịch chuyển vào trong, cảm giác được phía sau lưng của Trần Vỹ Đình, nhẹ nhàng kề sát. Nhắm mắt lại, dường như có một luồng khí tức thuộc về anh truyền đến, cuồn cuộn không ngừng.

Thế nhưng cậu không dám.

02.

Lên mạng tìm hiểu yêu thầm có nên nói ra hay không, chuyện ngốc nghếch như thế này cũng không phải chưa từng làm bao giờ, cậu cắn môi, xem trên màn hình hầu hết những bình luận đều là khuyên nên suy nghĩ kỹ trước khi làm, bằng không ngay cả làm bạn cũng không thể. Cậu tâm tư rối bời gấp máy vi tính lại, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến cảnh hai người cả đời không qua lại với nhau.

Cậu khinh bỉ chính mình, lại cảm thấy thật may mắn.

Cậu thật không có tiền đồ.

03.

Sau đó cậu bắt đầu trở nên rất bận rộn, Trần Vỹ Đình cũng vậy. Bận rộn cũng tốt, bận rộn có thể giúp người ta quên đi một số thứ.

Mà bận cũng không tốt, cậu vẫn nhớ đến anh, tấm ảnh chụp chung trong điện thoại di động, cả tối cậu mở ra xem đi xem lại, xem rồi cười ngốc nghếch lộ cả hàm răng trắng bóng.

Cũng may thời gian tuyên truyền bao giờ cũng là lúc mọi người tụ họp, buổi họp báo gặp được rất nhiều người, Lý Dịch Phong và anh gặp được nhau trong phòng nghỉ, nhìn vào tấm gương sửa sang lại trang phục tóc tai. Cậu quen thắt nơ rất chặt, tay của Trần Vỹ Đình không hề báo trước mà vươn tới, đầu ngón tay lướt qua cằm, ngón tay thon dài, nới lỏng cổ áo cho cậu.

“Thắt chặt như vậy, em không thấy khó thở sao?’’

Cậu nắm lấy cổ áo, ngẩn người ra, sau đó lắc lắc đầu, xem như trả lời.

Là thật.

Là thật, cảm thấy không cách nào thở được.

Cậu cũng đã từng ở trên sân khấu không nhịn được mà giúp anh sửa lại dây lung, Trần Vỹ Đình nghiêng người tùy ý để cậu loay hoay, kết quả ngược lại chính mình lại đỏ mặt trước.

Trần Vỹ Đình cười với cậu, cậu cũng cảm thấy, đèn pha chiếu đến nỗi nóng lên rồi.

Bọn họ cũng mơ hồ cũng biết tuyên truyền một chút, cũng biết giới hạn, đùa giỡn, ôm ôm ấp ấp. Cậu không biết tâm tình của Trần Vỹ Đình như thế nào, liệu có giống mình hay không, rồi trở nên nhạy cảm, muốn nói anh hẳn là tốt.

Cậu nghĩ, mình đúng là nhất minh kinh nhân (*). Thích một người giống như vậy, tốt như vậy, nhưng cứ mãi như thế thì đến tương lai của bọn họ cũng không biết ra sao nữa.

[Câu thành ngữ “Nhất minh kinh nhân” là chỉ lời nói và việc làm khiến người ta sửng sốt. Nay thường dùng để ví một người bình thường chẳng nói chằng rằng, nhưng khi đã nói thì ai cũng phải thán phục, đã ra tay thì gạo xay ra cám.]

Có nhiều lần, có nhiều lần cậu cũng muốn buột miệng nói ra rồi, nhưng trong lời nói kỳ kỳ quái quái và vẻ mặt vô tội của Trần Vỹ Đình, cậu học được cách bình phục tâm tình. Cậu không biết mình vì sao phải trở nên nhát gan như thế, cậu cũng đi tiếp nhận công việc mới, cũng vui vẻ với hướng đi còn chưa rõ ràng, hết lần này đến lần khác vừa gặp phải Trần Vỹ Đình, liền cảm thấy dũng khí mà mình đã thật vất vả tích góp, trong cuộc chiến yêu thầm này, toàn bộ đều dùng hết.

Trần Vỹ Đình nói, bọn họ là anh em tốt.

Người đại diện nói, cậu không nên để lạc mất chính mình.

Rất lâu sau, cậu nhìn không rõ.

Thời gian trôi đi, bọn họ đều trở nên chín chắn, lý trí nhiều hơn cảm tính, xung động của đêm khuya, bao giờ cũng yên bình trở lại vào lúc bình minh.

Cậu tưởng rằng cứ như vậy mà trôi đi rồi, cứ như thế mà trôi đi.

Làm anh em tốt.

05.

Cậu vẫn luôn quan tâm đến tin tức của anh, nhìn thấy video mới, theo thói quen nhấn vào xem. Cậu thấy Trần Vỹ Đình đóng phim tiên hiệp, đăng tấm ảnh tự sướng, cũng trông thấy tin tức anh và nữ diễn viên chính đóng cảnh hôn ba tiếng đồng hồ, ngượng ngùng trả lời câu hỏi của phóng viên.

Đến khi nhịn không được nhắn tin không khỏi nhắc đến đề tài này, Trần Vỹ Đình lờ đi, chỉ hỏi gần đây cậu thế nào mà không đến tìm anh, Lý Dịch Phong có chút buồn bực, ném qua một câu: “Em vì sao phải tìm anh?”

Bên kia rất yên tĩnh.

“Cho nên rất nhiều chuyện em đều không biết”, Trần Vỹ Đình nói, “Rất nhiều chuyện.”

“Ví dụ như chuyện gì?” Lý Dịch Phong cắn môi, cậu hỏi.

“Ví dụ như chuyện trang phục đóng phim anh mặc vừa dày vừa không được thoáng khí này, ví dụ như chuyện đóng cảnh hôn ba tiếng đồng hồ này.’’

Ví dụ như anh nhớ em.

06.

Thì có gì liên quan, Lý Dịch Phong nghĩ, dựa vào quan hệ gì, cậu phải đến tìm anh, nghe anh nói chuyện phiếm thú vị hoặc vô vị, cậu dùng khẩu khí như thể chuyện đương nhiên nói, chúng ta là anh em tốt mà, liền sẽ cho ra một câu trả lời rõ ràng.

Dựa vào việc chúng ta là anh em tốt sao?

Lý Dịch Phong khóa màn hình điện thoại, ngón tay từ bên sườn lướt qua, khép lại toàn bộ màn hình. Ngoài cửa sổ trời sáng choang, cậu ngước đầu ngẩn người một lúc, cảm thấy ánh mặt trời chói đến mức sắp chảy nước mắt rồi.

“Trần Vỹ Đình, em không muốn làm anh em tốt.”

Tin nhắn này lẳng lặng nằm trong chiếc điện thoại đang tối dần, không biết qua bao lâu, chiếc điện thoại lại rung lên phát sáng. Cậu không nhìn, một lát sau, điện thoại di động rơi vào trong chiếc cốc thủy tinh.

07.

Sau đó cậu bị gọi đi đóng phim, múa ba-lê, bó chặt đầu ngón chân tới tới lui lui mà bước đi. Có chút giống như tiểu mỹ nhân ngư trong chuyện cổ tích Andersen, Lý Dịch Phong nghĩ.

Mỗi một bước đi, đều khổ sở như vậy.

Lúc nghỉ ngơi, trợ lý vội vã đến tìm cậu, trong phòng vũ đạo rộng rãi sáng sủa, Lý Dịch Phong khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, có điện thoại gọi đến, lại là người ấy.

”Điện thoại của em đâu? Sao không nghe điện thoại?”

Lý Dịch Phong im lặng hai giây, cậu nói: “Hỏng rồi.”

”Hỏng rồi? Sao đột nhiên lại hỏng?” Trần Vỹ Đình hỏi, ”Đang tốt sao lại hỏng?”

Lý Dịch Phong nghe, cảm giác một luồng khí từ trong ngực xông lên cổ họng.

“Hỏng rồi! Chính là hỏng rồi!” Cậu lớn tiếng nói, ”Cái gì cũng hỏng rồi! Không sửa được nữa!”

Yên lặng.

”Lý Dịch Phong, em rốt cuộc đang giận cái gì?”

“Thực ra anh không có gì chuyện gì quan trọng cả,” Trần Vỹ Đình nói, ”Anh chỉ là muốn nói cho em biết, tin nhắn của em anh nhận được rồi, cũng trả lời rồi.”

”Anh muốn nói là___”

Chiếc điện thoại di động rơi vào trong chiếc cốc thủy tinh, màn hình sáng lên.

”Anh cũng vậy.”

END.

[Việt Tô] Nhập hoang – Chương 13

[Việt Tô] Nhập hoang

Tác giả: Bạch Lộ Phi Điểu.

Edit: Tiểu Tịnh.

Beta: Kevin.

Giới thiệu + Mục Lục.

viet-to-nhap-hoang

***

Read the full post »

[Đình Phong] Không ai như anh luôn ở trong tâm trí em | Đoản văn

[Đình Phong] Không ai như anh luôn ở trong tâm trí em | Đoản văn

Tác giả: Thiêu Thảo Tiên (烧草仙)

Trans: QT | Edit: Kevin.

dinh-phong-2

***

Read the full post »

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] Dear Good night

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z]

Dear Good night

Tác giả: zhoudu0420@lofter.

Edit: Kevin.

Mục Lục.

 [Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] Dear Good night

Read the full post »

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] Always waiting for you

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z]

Always waiting for you

Tác giả: zhoudu0420@lofter.

Edit: Kevin.

Beta: Tiểu Tịnh.

Mục Lục.

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] - Always waiting for you

Cre pic: @ 小奶猫纯洁不污

Read the full post »

[Đình Phong] Anh nguyện cùng em từ A đến Z – Mục lục

[Đình Phong] Anh nguyện cùng em từ A đến Z | RPS

Tác giả: Chu Độ (zhoudu0420@lofter).

Edit: Kevin + Tiểu Tịnh.

[Fanfic Đình Phong] Anh nguyện cùng em từ A đến Z - Mục lục

Credit pic: 1121wf0504.lofter.com

Read the full post »

[Việt Tô] Nhập hoang – Chương 12

[Việt Tô] Nhập hoang

Tác giả: Bạch Lộ Phi Điểu.

Edit: Tiểu Tịnh.

Beta: Kevin.

Giới thiệu + Mục Lục.

***

Chương 12.

Read the full post »

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] U are my number one fan

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z]

U are my number one fan

Tác giả: zhoudu0420@lofter.

Edit: Tiểu Tịnh.

Beta: Kevin.

Mục Lục.

dalaukhongap

*****

Read the full post »