[Truy Lục] May mắn – Chương 14

[Truy Lục] May mắn.

Tác giả: Chu Thượng Hàn Nha

Translator: Xiao Ying.

Mục Lục.

Chương 14: Tình địch xuất hiện rồi.

******

Cả một đêm Tam Lục đều vô cùng tỉnh táo, ngay cả lúc Thôi Lược Thương dùng khăn ướt lau người cho y cũng đều rất rõ ràng, y lần đầu biết được rằng thì ra chỗ đó cũng cần phải làm sạch, vùi đầu vào lòng Thôi Lược Thương không dám ngẩng lên.

Động tác của Thôi Lược Thương thập phần dịu dàng, lau người cho y rất tỉ mỉ.

Sau đó mới ôm y đi ngủ.

Hai người cùng nhau ngủ, thập phần bình thản.

Đến sáng ngày thứ hai mới thức dậy.

Thôi Lược Thương đương nhiên thần thanh khí sảng, lúc y mở mắt thì thấy hắn đang lẳng lặng nhìn y.

Nhưng Tam Lục lại hơi khó chịu. Vốn định mở miệng nói chuyện thì lại cảm thấy giọng bị khàn. Trước đây y không biết, đêm qua nghe thấy âm thanh của chính mình liền đã hiểu rõ, thế nhưng là vô cùng ngại ngùng. Sau đó thì cảm thấy đau thắt lưng.

Đêm qua rốt cuộc đã làm ba lần ….

Tam Lục nhớ đến sau khi xong lần thứ hai, lúc bản thân ôm lấy cổ Thôi Lược Thương nói “Vẫn chưa muốn ngủ”, nhất thời muốn tìm ngay cái lỗ chui vào.

Hắn vậy mà vô tri như thế.

Thôi Lược Thương thấy y sáng sớm ra mà so với tối hôm qua còn thẹn thùng hơn, nhịn không được cười cười, đưa tay sờ mặt y, nhẹ giọng hỏi:

“Hối hận rồi sao?”

Tam Lục liền mở to mắt nhìn hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó cũng có chút hận bản thân quá khác người, nam tử hán đại trượng phu, làm được gì liền làm, cần gì phải xoắn.

Nghe Thôi Lược Thương hỏi như vậy liền vội vàng trả lời:

“Không có.”

Nói tiếp một câu:

“Tam Lục… rất thích…” (T/N: ò.Ó???)

Sau đó phát hiện ánh mắt Thôi Lược Thương càng thêm dịu dàng, dường như đã an tâm.

Tam Lục nhận biết được, Thôi Lược Thương tựa hồ hoàn toàn không quá đặt nặng việc y nói thích hắn trong lòng.

Trước đây Tam Lục nói thích hắn, Thôi Lược Thương nghe xong chỉ cười, hoàn toàn không có phản ứng thái quá, sau đó trả lời y là hắn yêu y.

Tam Lục hiểu được tình cảm yêu thích, nhưng không phân biệt được rõ ràng thích và yêu có gì khác biệt.

Trong mắt y, y rất thích Thôi Lược Thương, muốn ở bên cạnh hắn, nguyện ý làm chuyện thân mật với hắn, đây chính là yêu thích.

Chỉ là Thôi Lược Thương nói là yêu, thì còn có gì khác sao?

Tam Lục không hiểu lắm, nhưng y có thể nhìn ra, Thôi Lược Thương đối với lời nói thích của y là không quá tin tưởng.

Tại sao vậy?

Tam Lục không biết

Thôi Lược Thương không chủ động hôn y, y có lúc cũng sẽ đến gần. Thôi Lược Thương chỉ có trong lúc y uống rượu thì mới chạm vào y, y liền thường hay uống rượu.

Sau đó đêm hôm qua, lần đầu y chủ động nói muốn.

Nhưng qua ngày hôm sau thức dậy, Thôi Lược Thương lại hỏi y: có hối hận hay không?

Tại sao phải hối hận?

Hối hận thế nào?

Tam Lục thật không hiểu. Nhưng y cũng không biết nên hỏi thế nào, chỉ có thể nói nhanh: Không có. Tam Lục…. rất thích….

Tuy rằng sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu như lời nói này có thể khiến Thôi Lược Thương an tâm, y có thể thường xuyên nói như vậy.

Thôi Lược Thương quả thực an tâm không ít, hắn thực ra có chút thấp thỏm không yên.

Hắn vẫn luôn cảm thấy Tam Lục còn nhỏ, trong lúc tiếp xúc cùng hắn thì chính là thích mới lạ. Tuy rằng đã qua nửa năm, Tam Lục vẫn như lúc trước đi theo hắn, Thôi Lược Thương mơ hồ cảm thấy rung động nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng.

Đêm qua Tam Lục chủ động làm hắn rất kích động, nhưng hắn đem việc đó đổ lỗi bởi vì đã quá lâu bọn họ không thân mật, gần đây hắn luôn ra ngoài vào ban đêm, ban ngày cũng bận rộn, Tam Lục chung quy là bị cô đơn, sau đó thì đàn ông vốn là rất dễ có nhu cầu về phương diện này. Hắn nghĩ Tam Lục chỉ là nhất thời xúc động, ngày hôm sau sẽ liền hối hận.

Hắn nhìn dáng vẻ Tam Lục muốn tìm lỗ để chui vào liền bật cười, hỏi ra câu đó.

Nhưng câu trả lời của Tam Lục làm hắn nhận ra được lần này mình có thể đã đoán sai rồi.

Tam Lục dường như…. đã thật sự động tâm với hắn.

Suy nghĩ này làm Thôi Lược Thương vui vẻ, trong lòng chấn động khó mà an tĩnh lại.

Chỉ là cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh, trong chốc lát liền nghĩ đến mặc dù có động tâm thì thế nào, theo tính tình của Trần mẫu tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Tam Lục ở cạnh hắn. Huống hồ rất có thể Tam Lục sẽ nhận lại Lưu Mính, thừa kế xưởng rượu Lưu gia, cưới vợ sinh con càng là chuyện đương nhiên.

Lúc này có thể có hơn một ngày nghỉ ngơi liền phải quý trọng, những ngày tháng này vốn là ông trời ban thưởng cho hắn.

Thôi Lược Thương ôm lấy Tam Lục, tươi cười rất vui vẻ.

Tam Lục nhìn thấy hắn cười vui vẻ thì cũng cười theo.

Hai người nằm trên giường một lúc, Tam Lục xoa bụng nói:

“Đói rồi.”

Thôi Lược Thương ngồi dậy, cười nói:

“Ta đi mang bữa sáng đến.”

“Đệ đi cùng huynh.”

Tam Lục cũng ngồi dậy, y cũng muốn thường xuyên đi hỏi thăm Gia Cát Chính Ngã và mọi người, ở đây mà không cùng mọi người qua lại thì cũng không tốt.

“Ừm.”

Thôi Lược Thương mỉm cười cầm lấy y phục của y.

Hai người đi vào phủ Thần hầu, Gia Cát Chính Ngã không ở trong phủ, chỉ có Thiết Du Hạ và một cô nương mà Tam Lục chưa từng gặp qua.

“Tam Lục, chào buổi sáng.”

Thiết Du Hạ nhìn thấy Tam Lục liền chào hỏi y.

“Thiết huynh, chào buổi sáng.”

Tam Lục hồi lễ, nhìn sang vị cô nương bên cạnh liền hỏi:

“Vị này là…”

“Ta là Tử La công chúa.”

Cô nương tự mình giới thiệu, ngẩng mặt lên, dáng vẻ có điểm kiêu ngạo, nhưng không phải quá vênh váo hung hăng, chỉ là hơi điêu ngoa.

Tam Lục quen được một Lôi Cập Đệ, đối với kiểu cô nương này cũng không thấy vấn đề gì, chỉ là Lôi Cập Đệ luôn mặc nam trang, nhìn giống như một tiểu tử. Công chúa trước mặt này lại trang điểm vô cùng đẹp đẽ, tướng mạo xem như xinh đẹp nhưng vẫn còn dáng vẻ đáng yêu.

“Chào công chúa.”

Tam Lục cũng đáp trả một lễ. Nhưng là đối phương rõ ràng không thèm để ý đến y, mà lại chạy đến trước mặt Thôi Lược Thương bất mãn nói:

“Huynh sao bây giờ mới đến, muội sắp đói chết rồi.”

Thôi Lược Thương nhìn cô, có chút không đứng đắn cười nói:

“Tôi cũng không có bảo cô chờ, cô tự mình muốn chờ thì còn trách ai?”

Công chúa hừ một tiếng, lại rất nhanh mỉm cười, lôi kéo cánh tay hắn:

“Mau đến ăn đi.”

Thôi Lược Thương hơi dừng một chút, không có giãy ra, chỉ là đi cùng cô đến chỗ bàn ăn.

Tam Lục đứng sau lưng hắn, hơi chớp mắt, nhìn nhìn Thiết Du Hạ.

Thiết Du Hạ sờ sờ mũi.

Tam Lục lại mỉm cười, đi theo bọn họ.

Công chúa ngồi một bên của Thôi Lược Thương, Tam Lục ngồi ở bên còn lại.

Bữa sáng là cháo trắng cùng dưa cải.

Công chúa không có bắt bẻ gì, chỉ là ăn được hai miếng liền chỉ vào món trước mặt Thôi Lược Thương, nói:

“Muội muốn ăn cái kia.”

Đương nhiên là đang nói với Thôi Lược Thương. Nhưng Thôi Lược Thương chỉ lo ăn cháo của mình, giống như không nghe thấy.

Công chúa hơi tức giận, lại ngại tự mình gắp lấy. Đã nhìn thấy Tam Lục ở phía đối diện cười cười, gắp một ít bỏ vào bát của cô.

Thôi Lược Thương và công chúa đều nhìn y.

Tam Lục không nhìn Thôi Lược Thương, chỉ là mỉm cười dịu dàng với công chúa.

Trong nhất thời, ánh mắt công chúa hơi lung lay.

Sao mà có người khi cười lên lại đẹp như vậy.

Công chúa hơi mê mẩn, đỏ mặt cúi đầu ăn. Trong lòng hiếu kỳ nghĩ, sao lại nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy, ngoài cảm giác kinh diễm còn có đố kị.

Trong lúc công chúa cúi đầu, Thôi Lược Thương đang nhìn Tam Lục, Tam Lục cuối cùng cũng liếc mắt nhìn hắn, sau đó phồng má bĩu môi, quay đầu không nhìn nữa.

Tức giận rồi… Thôi Lược Thương có chút bất đắc dĩ.

Vị Tử La công chúa này là ba tháng trước đến Thần hầu phủ, vốn là thích Lãnh Huyết, nhưng Lãnh Huyết không chỉ có Sở Ly Mạch, còn cùng với Cơ dao hoa quan hệ không rõ ràng. Công chúa nhìn không thấy có hi vọng gì, không bằng cùng một người mình quen thuộc thì hơn.

Tính cách Thôi Lược Thương thật ra tương đối cà lơ phất phơ, lúc một mình thì im lặng uống rượu, nhưng trước mặt người ngoài thì có cảm giác rất sáng lạn, luôn mỉm cười, thích nói đùa. Cảm giác khác xa so với Lãnh Lăng Khí lạnh lùng, Thành Nhai Dư ít nói, Thiết Du Hạ tâm tình khó hiểu.

Tính cách công chúa hoạt bát, lâu ngày liền thích hắn.

Hắn vốn không chú ý lắm, chỉ là không nghĩ đến, Tam Lục dĩ nhiên sẽ tức giận.

Tức giận…

Thôi Lược Thương nhìn Tam Lục vẫn đang phồng má, có chút chần chờ.

Tức giận… không phải là cái này đi?

Sau sự việc này, công chúa cũng không nháo đòi ăn nữa, bốn người an ổn ăn xong. Thiết Du Hạ rất nhanh liền lấy cớ có việc mà chạy mất. Công chúa nhìn Thôi Lược Thương, nói:

“Huynh không phải cũng có nhiệm vụ sao?”

Thôi Lược Thương cười nói:

“Hôm nay ta được nghỉ.”

Công chúa lập tức bật cười, nói:

“Thế vừa hay, mang muội đi chơi đi, cả ngày ở trong phủ sắp buồn chết rồi.”

“Ta không có nhiệm vụ nhưng có việc riêng.”

Thôi Lược Thương khoanh tay trước ngực.

“Huynh có thể có việc gì? Huynh ngoài việc uống rượu thì còn việc gì nữa? Muội có thể bồi huynh uống rượu.”

Công chúa bất mãn nói.

“Ta muốn đi tìm người yêu, cô cũng muốn bồi ta đi?

Thôi Lược Thương vẫn đang cười phất phơ.

Công chúa đỏ mặt, hiểu được chế nhạo trong lời nói của hắn, nhất thời phát cáu, tức giận hừ một tiếng rồi quay người rời đi.

Thôi Lược Thương nhún nhún vai, không quá để tâm, quay đầu lại nhìn thấy Tam Lục đang lườm hắn.

Thôi Lược Thương bị dọa sợ, vội vàng hỏi:

“Sao thế?”

Tam Lục phồng má, cố sức trừng hắn, cũng nhanh chóng bỏ đi.

Thôi Lược Thương theo y về hậu sơn, thấy y vẫn đang tức giận thì không khỏi sờ sờ cằm, đi qua thử hỏi thăm:

“Ghen hở?”

Tam Lục trừng mắt, hỏi ngược lại:

“Đệ không nên ghen sao?”

Thôi Lược Thương bật cười, đưa tay ôm lấy y, hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ đến Tam Lục sẽ biểu hiện rõ ràng như vậy, đồng thời trực tiếp thừa nhận mình ghen.

“Đệ cười với cô ta, ta cũng nên ghen?”

Nghĩ đến nụ cười đó, Thôi Lược Thương cũng có chút khó chịu. Tam Lục vẫn thường hay cười, nhưng là kéo nhẹ khóe miệng, là cười lễ phép. Còn cười vui vẻ thì chỉ ở trước mặt hắn mà thôi.

Tam Lục cười lên, là vô cùng đẹp.

Tam Lục liếc nhìn hắn, đột nhiên nói:

“Lôi Cập Đệ cũng nói cô ấy thích Tam Lục, cô ấy còn nói muốn gả cho Tam Lục.”

Tuy nhiên Tam Lục hoàn toàn không thích Lôi Cập Đệ.

“Nhưng mà ta nhớ là đệ từng nói muốn cùng ta thành thân.”

Thôi Lược Thương ôm y, nói bên tai y.

“Lúc nào thì đến cầu hôn vậy?”

Nhắc tới việc này, Tam Lục lại khổ não, y cau mày chăm chú suy nghĩ.

Thôi Lược Thương vốn là chỉ nói chơi, nhìn thấy y khổ não, đang chuẩn bị đổi chủ đề khác, lại nghe Tam Lục nói:

“Chúng ta sẽ nói chuyện với mẫu thân?”

Thôi Lược Thương sửng sốt nhìn y.

Tam Lục cũng đang nhìn lại hắn, ánh mắt vô cùng chăm chú, y nhắc lại lần nữa:

“Lược Thương, chúng ta đi nói thật với mẫu thân đi.”

TBC.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1 phản hồi

  1. k sao k sao
    edit cũng cực mà , chủ nhà cũng có thời gian riêng của mk

    Liked by 1 person

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: