[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] U are my number one fan

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z]

U are my number one fan

Tác giả: zhoudu0420@lofter.

Edit: Tiểu Tịnh.

Beta: Kevin.

Mục Lục.

dalaukhongap

*****

Lý Dịch Phong mặc áo GM màu vàng nhạt, đeo kính đen, ngón tay nắm chặt, dừng lại một chút, vẫn là rụt về.

Cậu ngồi một mình trong góc khuất, tách biệt với mọi người, bàn tay đè lên túi quần, cách lớp vải da trâu loáng thoáng sờ lên mép đường viền.

Đó là một cái thẻ, nền màu hồng, một chuỗi chữ xiên xiên xẹo xẹo “INSIDE ME”, cùng hai số “1” to lớn.

Mà tiếng hát của Trần Vĩ Đình, xuyên qua biển người, ôn nhu mà thâm tình, trào dâng mãnh liệt.

Lý Dịch Phong đối với giọng hát của Trần Vĩ Đình có một loại si mê ngọt ngào.

Cậu không thường xuyên sử dụng các loại APP âm nhạc, nhưng lại rất cố chấp mà giữ giọng hát của Trần Vĩ Đình trong WeChat, nghe đi nghe lại thanh âm lười biếng không chỉnh sửa phát ra từ khung vuông màu xanh.

Cho dù giọng có chút không rõ ràng, cho dù đôi khi xen lẫn giọng mũi, nhưng Lý Dịch Phong vẫn thỏa mãn mà cất giấu, những lúc nghỉ ngơi, những lúc không ngủ được hay những lúc nhớ đến anh, cậu liền vểnh môi mở ra.

Khoảng thời gian quay phim “Tâm lí tội phạm”, cậu vẫn thường không ngủ được, rõ ràng là cả ngày bận bịu chạy đến chạy đi, toàn thân ướt đẫm không biết là mồ hôi hay là nước, mệt mỏi đến đổ bệnh, ban đêm nằm trên giường, mí mắt cũng mở không ra, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ đáng sợ.

Lý Dịch Phong rất muốn kể lể những phiền não với Trần Vỹ Đình, sau đó nhận được một tràng thanh âm xem như đáp lại.

Lúc trước cậu khó mà tưởng tượng ra cái cảnh Trần Vĩ Đình thâm tình hát “Ngủ đi ngủ đi bảo bối yêu quý của anh” sẽ thành cái dạng gì.

Cho nên, cậu cũng không tưởng tượng nổi, Trần Vĩ Đình lạch bạch chạy vào trong phòng tắm, đóng kín cửa thu âm gần nửa giờ đồng hồ, lúc gửi qua còn khẩn trương đến run tay, ảo não thành hình dạng gì.

Cho nên, khi tour concert lưu diễn nội địa của Trần Vĩ Đình cuối cùng cũng bắt đầu, Lý Dịch Phong đã vô số lần quyết định trong lòng rằng bất luận thế nào cũng phải đi xem. Cho dù lịch trình của cậu có chật kín, tưởng tượng đến lúc đó khắp nơi đều là ánh đèn huỳnh quang rực rỡ.

Trần Vĩ Đình sớm đã báo cho cậu, anh đã giữ cho cậu vé tốt. Lý Dịch Phong hỏi, nhưng anh lại không nói, thần thần bí bí mặt cười đầy đắc ý. Đến lúc họp báo cuối cùng cũng nói ra, Lý Dịch Phong rãnh rỗi lướt Weibo, vừa vào xem liền có cả trăm cảm xúc lẫn lộn đồng thời xuất hiện.

Hàng 1 ghế số 1.

Tên ngốc này, muốn bắt cậu phải làm gì mới tốt đây.

Lý Dịch Phong gọi một cú điện thoại qua, cậu nói đến mức Trần Vĩ Đình mặt mày mờ mịt, nửa ngày mới kịp phản ứng là không cho phép anh xếp chỗ ngồi như vậy, trong lòng tức giận vì tâm ý không được chấp nhận, gấp đến độ quốc ngữ và tiếng Quảng lẫn lộn.

“Tóm lại là, có phải em không muốn đi?”

Giọng Trần Vĩ Đình nghe cực kỳ mất mát, giống như đứa trẻ phí hết tâm tư nhịn ăn kẹo, nhưng đến cùng lại bị từ chối, cái này quá ngọt.

Lý Dịch Phong yên lặng một chút: “Em muốn.”

“Thật ra thì em rất muốn ngồi hàng số 1, giống như concert này của anh là dành riêng cho em, cùng người khác si ngốc nhìn anh, vì anh mà kêu gào, cùng hát với anh, tay cũng huơ lightstick, mang đến cho anh một biển lightstick rực rỡ.”

“Nhưng em không thể, anh cũng biết, chúng ta đều không thể.”

“Nhưng việc này không là gì cả.” Cậu nói, “Em có thể đến xem anh diễn là tốt rồi, thật đó. Bất luận ngồi ở nơi nào, nghe bao lâu, có phải về trước hay không. Em cũng có thể ngồi ở xó xỉnh nào đó, hay ngồi ở phía sau khán đài, thậm chí em cũng có thể núp sau tấm màn sân khấu, len lén nhìn gò má anh. Khi anh nhảy high thường thích cởi quần áo, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện quăng một cái thôi, nói không chừng còn vừa vặn rơi trúng đầu em đó.”

Trần Vĩ Đình không cười, chính cậu tự nhiên bật cười.

“Phong Phong, em còn nhớ khi đó, anh đã nói gì không?”

Trần Vĩ Đình hạ giọng thật thấp, chân thành nói: “Fan, chỉ có một là đủ rồi.”

Anh chỉ có một mình em.

Nhưng anh rất thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn.

Lý Dịch Phong mặc áo GM màu vàng nhạt, đeo kính đen, ngón tay nắm chặt, dừng lại một chút, vẫn là rụt về.

Cậu ngồi một mình trong góc khuất, tách biệt với mọi người, bàn tay đè lên túi quần, cách lớp vải da trâu loáng thoáng sờ lên mép đường viền.

Đó là một cái thẻ, nền màu hồng, một chuỗi chữ xiên xiên xẹo xẹo “INSIDE ME”, cùng hai số “1” to lớn.

Mà tiếng hát của Trần Vĩ Đình, xuyên qua biển người, ôn nhu mà thâm tình, trào dâng mãnh liệt.

Người đàn ông này, trên sân khấu, vạn chúng chúc mục, nhưng ở sau khán đài, lại nghiêm túc khẩn trương kín đáo đưa cho cậu một tấm thẻ, có viết hàng 1 ghế số 1, giống như một tấm vé vào concert đặc biệt.

“Đây là cái gì a, hình như trẻ con ở nhà nào cũng có.”

Lý Dịch Phong nhìn lại, cắn môi nói đùa, nhưng tay lại trịnh trọng, tỉ mỉ cất vào trong túi.

Cậu ở trong thế giới màu hồng này, đột nhiên nghĩ đến Trần Vĩ Đình của trước kia.

Nhớ tới lần Trần Vĩ Đình cúi người thẳng lưng, trong chỗ cách tay mờ nhạt mơ hồ hiện lên ánh sáng, tự thân anh thể nghiệm cho cậu biết “INSIDE ME” có ý nghĩa gì.

Nhớ tới Trần Vĩ Đình vểnh khóe miệng trưng ra má lúm đồng tiền, cách mấy tháng sau, lại một lần nữa nói ra câu nói kia “Fan, chỉ có một là đủ rồi.”

Cũng nhớ tới rất nhiều năm sau, hào quang lấp lánh, Trần Vĩ Đình đứng ở nơi đó, nhất hô bách ứng.

Mà cậu, đang chân chính ngồi ở hàng số một, không chút trốn tránh, hướng anh mỉm cười.

END.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: