[Việt Tô] Nhập hoang – Chương 12

[Việt Tô] Nhập hoang

Tác giả: Bạch Lộ Phi Điểu.

Edit: Tiểu Tịnh.

Beta: Kevin.

Giới thiệu + Mục Lục.

***

Chương 12.

Trong phòng khách tối đen như mực, Michelle gối đầu lên đùi cha cô, co rúm lại như một con mèo, im lặng không nói gì. Vương lão bản vỗ nhẹ vai của Michelle: “Nghe nói, con với A Đình chia tay rồi.”

Toàn thân Michelle run lên một cái, cả nửa ngày mới chậm rãi trả lời: “Vâng.”

“Lâu như vậy, cuối cùng cũng chơi đủ.” Vương lão bản thở phào nhẹ nhõm, “Nếu có một ngày nó phơi thây nơi đầu đường, ba sợ con sẽ chịu không nổi.” Bả vai Michelle cứng đờ, rụt người lại một cái.

“Ba ba.” Michelle đứng dậy, quỳ trên ghế sa lon, nhìn Vương lão bản, “Nếu con có thể kêu anh ấy rút lui, ba để cho chúng con cùng sang Mỹ đi.”

“Nhưng hai đứa đã chia tay rồi a.” Vương lão bản cưng chiều sờ sờ đầu con gái bảo bối.

“Ba ba…” Michelle mềm giọng làm nũng.

“Được, được, được. Nếu nó thật sự nguyện ý rút lui, ba sẽ giao chuyện làm ăn ở Mỹ cho nó xử lý.” Vương lão bản bất đắc dĩ lắc đầu cười, “Nếu nó không chịu, vậy thì tự con phải quay về Mỹ, đoạn tuyệt quan hệ với nó.”

“Nhưng lấy sự hiểu biết của ba về nó, nó chắc chắn sẽ không chịu.” Vương lão bản thương tiếc nhìn con gái.

Một bên cố chấp, gặp một bên vô tình, sẽ bị thương a… Con gái.

Trong phòng ở lầu hai của quán trà cuối phố, bình phong nối tiếp nhau, một cái lại một cái, phía sau đó mơ hồ thấy được bảy, tám người đang ngồi cùng bàn. Khói xì gà mù mịt lượn lờ, nửa cánh cửa chậm rãi đóng lại.

“A Công…” Irene bưng ly trà bằng sứ, ánh mắt liếc trái liếc phải, thấy mấy người đàn ông hói đầu khác yên lặng gật đầu, ánh mắt liền vị trí giữa.

“Được rồi, con đi đi.” Ánh mắt của lão đầu tử gầy nhom hí ra một kẽ hở.

“Cảm ơn ông, ông nội.” Irene ngọt ngào cười một tiếng, lớp phấn đắp trên mặt không che nổi nếp nhăn trên khuôn mặt cô.

“Gần đây cuộc đấu tranh chức Đầu Lĩnh rất dữ dội nhỉ.”

Diệu Văn ngồi trên băng ghế phía trước sạp trái cây, uống trà ô long mới pha.

“Chỉ cần tôi làm Đầu Lĩnh, ba năm sau, xã đoàn sẽ đi vào nề nếp.” A Đình nghiêng người về phía trước, vẻ mặt thành thật, “Đến lúc đó có thể quang minh chính đại mà làm ăn.” Cười đến lộ hàm răng trắng, A Đình tự tin cầm ly trà nho nhỏ: “Đến lúc đó, Diệu Văn ca cũng không cần phải ngồi đây, mà đã đến công ty làm chủ tịch rồi.”

“Tôi không đi đâu, tôi thích cái sạp trái cây này.” Diệu Văn ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, thâm sâu nói, “Cậu muốn giúp các anh em tẩy trắng, tôi biết.”

“Nhưng, phải cẩn thận Tử Kiện.” Diệu Văn quay đầu lại, dây chuyền vàng trên cổ chợt lóe, “Còn có, Ông nội.”

“Nàng tới đây làm gì?” Đồ Tô lẳng lặng nghiền cà phê, nhìn Tình Tuyết mặc áo phục vụ đang nhìn cậu chằm chằm, “Phần Tịch có chuyện sao?”

“Tô Tô, thời điểm trăng tròn gần đây nhất, huynh có cảm thấy cái gì không thoải mái không?” Tình Tuyết ôm cái mâm tròn không yên lòng hỏi.

“…” Đồ Tô cau mày, “Không có cảm giác đặc biệt nào.”

“Quả nhiên…” Tình Tuyết thất sắc, nặng nề rũ xuống hai mắt.

“Thế nào?” Đồ Tô lấy bột cà phê ra, giương mắt nhìn cô.

“Trạng thái gần đây của Phần Tịch có chút không đúng, ta ở U Đô cảm nhận được sát khí kịch liệt không ổn định, nếu ở thời điểm trăng tròn lần này mà huynh vẫn không có chuyện gì, nói không chừng khi sát khí tích tụ đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ bùng nổ.” Tình Tuyết thả mâm tròn xuống, “Tô Tô, cùng ta trở về đi.”

“Không.”

“Huynh như vậy quá nguy hiểm. Ảnh hưởng của Phần Tịch đến thế giới này chúng ta không biết, vạn nhất cả huynh cùng ta đều không cách nào không chế sự tình, Đại sư huynh sẽ bị nguy hiểm.” Tình Tuyết đau lòng nhu nhu chân mày, “Huynh cũng không muốn thương tổn đến Đại sư huynh mà, đúng không?”

“…” Đồ Tô mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Khi A Đình bàn xong chuyện bỏ phiếu cùng Bạch thúc, tống cổ hết đám tiểu đệ, một mình lái xe về nhà, liền thầy Michelle ngồi chồm hổm trên bậc thang dưới lầu nhà anh, trên tay cần vật gì đó sáng lấp lánh, cả gương mặt chôn chặt ở hai đầu gối, dáng vẻ bơ vơ khiến người khác không đành lòng.

Lúc chia tay, Michelle nhịn không cho nước mắt chảy xuống mà nhìn anh, cô cười một cách rực rỡ: “Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng thích em, đúng không?” Rõ ràng là đã tan nát cõi lòng, nhưng vẫn kiên cường trưng ra bộ dạng không có việc gì.

“… Anh” A Đình chém chém giết giết mấy năm nay, cho tới bây giờ luôn là quyết đoán tàn nhẫn, cũng chỉ riêng vấn đề này, mới có thể là anh bối rối, dù biết câu trả lời nhưng vẫn không nói ra, anh nợ cô quá nhiều, thế nhưng anh không muốn cũng không có cách nào giao tình yêu của anh cho cô, mỗi lần muốn ôm cô an ủi vài câu, toàn thân anh cứng đờ tại chỗ, tựa hồ như có gông cùm xiềng xích nào đó khóa chặt anh lại.

Michelle thở dài, dời ánh mắt nhìn về phía khác, “Em biết.”

“Anh không cần nói đâu…” Xoay người, rời đi. Nếu như không phải cô còn ôm mộng tưởng, còn một tia quyến luyến, thì cô sẽ không cố ý thả chậm bước chân, cũng sẽ không cố ý tránh cho giọt nước mắt kia rơi xuống, cũng sẽ không… run run hai vai chứng minh mình đang cần ai đó ôm vào lòng.

Nhưng mà, hết thảy những thứ này, cũng không thay đổi được gì.

A Đình không giữ cô lại, cũng không ở một phút cuối cùng mà thương xót cô, cô thậm chí hy vọng bản thân mình bị điếc, như vậy tối thiểu cô sẽ không nghe thấy A Đình giống như trút bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

“Michelle?” A Đình đóng cửa xe, sãi bước đi tới trước mặt cô, “Sao em không đi lên?”

“Trong nhà không có người.” Michelle đứng lên, bình tĩnh nhìn A Đình.

“Sao có thể, Đồ Tô đã sớm tan ca rồi mà.” Nghĩ đến cái gì đó, A Đình bỗng không nói nữa, ánh mắt lạnh nhạt đi, “Không phải… em tìm anh có việc sao? Có muốn lên ngồi một lát không?”

“A Đình, em biết chúng ta đã chia tay, hơn nữa việc này cũng có chút đột ngột, nhưng mà…” Michelle giơ lên một cái nhẫn, thật chậm thật chậm, giống như là đã dùng hết sức lực toàn thân, dùng hết thời gian cả đời, gom góp can đảm của hai mươi mấy năm qua dùng hết một lần, quỳ một chân xuống ——

“Anh buông tha chuyện của xã đoàn, cùng em sang Mỹ, được không?”

Thời gian từng phút từng trôi qua, giống như bộ phim điện ảnh hoành tráng bị ai cắt đứt.

A Đình hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh tình huống này, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đôi mắt trợn tròn, không dám tin mà nhìn cô gái đang hèn mọn ngước đầu, mong đợi nhìn anh.

“…” Há miệng một cái, nghĩ nửa ngày mới ra một câu định nói, trong đầu lóe lên gương mặt của Đồ Tô, A Đình vẫn im lặng không đáp lại, loại tình huống này, nếu là từ chối, thì có nói gì cũng giống nhau.

Thế nhưng… A Đình đưa tay đỡ Michelle đứng dậy, sau đó thu tay về, duy trì khoảng cách lễ phép, “Thật xin lỗi.”

“Tại sao…” Nước mắt cuối cùng cũng như lũ tràn đê chảy dài trên mặt, “Tại sao, tại sao, tại sao?!” Một cô gái bỏ đi xấu hổ mà níu kéo, bỏ đi tôn nghiêm mà thỉnh cầu, nhưng đến cùng vẫn bị từ chối. Michelle không nghĩ được lý do nào khác.

Anh ấy thích, anh ấy yêu, chỉ có một người.

Mà người đó, không phải cô…

Không phải cô.

Đã từng nói Đồ Tô hạ tiện, nhưng thật sự hèn hạ, không phải là chính cô sao? Michelle kéo kéo khóe miệng, nhưng làm sao cũng không nhìn ra được cô đang cười. Nhân sinh của Michelle cô đây từ trước đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió thế nhưng tại sao giờ phút này lại thất bại? Cô cứ như vậy mà thua, có lẽ, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy A Đình trước cửa của tiệm đồ uống, cô đã thua rồi. Chàng trai kia, hai tay đút túi, nhìn chằm chằm bảng hiệu, suy nghĩ cả nửa ngày mới chọn một loại nước ép dưa hấu thông thường, sau đó liền thận trọng bưng tới, đưa cho một chàng trai khác, cười đến lộ cả hàm răng trắng: “Đồ Tô, đệ thử một chút đi, đây là loại huynh thích nhất. Uống rất ngon a, huynh bảo đảm!”

Đúng rồi… Khi ấy, cũng có Đồ Tô ở đó.

Cậu ấy, vẫn luôn ở đó…

“Ba” mở đèn phòng khách, trong không khí truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo, không có Đồ Tô đang lau khô tóc từ phòng đi ra đón anh, cũng không có Đồ Tô mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn vui vẻ nói: “Đã về rồi.”

Giờ này vẫn chưa về… Là đang ở cùng Tình Tuyết sao?

Này, A Đình, anh là một đại nam nhân, sao lại mang cái bộ dáng ghen tuông của con gái chứ! Cũng không phải không có Đồ Tô thì không sống nổi… Trước khi gặp Đồ Tô không phải cũng sống rất tốt sao? Đúng rồi… Trước khi gặp Đồ Tô, anh sống như thế nào nhỉ… Chậc, vậy mà, nghĩ không ra.

Đáng chết.

Lề mề thay dép, đi đến ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, mới phát trên bàn trà có một tờ giấy, nét chữ cứng cáp hữu lực để lộ ra nét ngang ngược không giấu được của chủ nhân —

Sư huynh. Đệ cùng Tình Tuyết dọn ra ngoài. Khoảng thời gian này, cảm ơn huynh đã chiếu cố.

Đồ Tô.

Đầu óc A Đình bỗng dưng không thể điều khiển chuyển động của cơ thể, ngón tay từng chút từng chút co chặt, đem tờ giấy nho nhỏ vo thành một khối, rất khó coi. Đột nhiên A Đình đứng lên, chạy thẳng đến phòng ngủ, lạch chạch một tiếng đẩy cửa ra, mấy cuốn sách của Đồ Tô đặt ở đầu giường đã biến mất, khăn tắm bàn chải đánh răng trong phòng tắm cũng không còn. A Đình dùng sức vỗ mặt mình một cái, đứng trước tủ quần áo, tay run run, thử mấy lần cũng không thể mở được cửa.

Nếu như… Nếu như… Đồ Tô cứ như vậy mà biến mất… Giống như khi cậu đến…

Vậy, anh phải làm sao?

Cho tới bây giờ, A Đình cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, giống như Đồ Tô nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho đến khi bọn họ cùng nhau già đi, vẫn có thể cùng nhau đi chợ mua rau, nấu ăn uống trà, tắm nắng chiều, sóng vai nói cười.

Thế nhưng…

A Đình nhìn tủ quần áo ít đi một nửa, cây Phần Tịch kiếm cũng không thấy bóng dáng.

Anh biết, hiện tại anh phải bắt đầu, phải học…

Cách thích nghi… Với cuộc sống không có Đồ Tô.

-TBC-

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Thế nào lại ngược như vậy? huhu

    Liked by 2 people

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: