[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] Always waiting for you

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z]

Always waiting for you

Tác giả: zhoudu0420@lofter.

Edit: Kevin.

Beta: Tiểu Tịnh.

Mục Lục.

[Đình Phong/Anh nguyện cùng em từ A đến Z] - Always waiting for you

Cre pic: @ 小奶猫纯洁不污

Luôn ở đây chờ em.

01

Trần Vỹ Đình dù làm gì, bao giờ cũng thích chờ đợi.

Cùng nhau đi lướt ván, anh thả tốc độ chậm lại, nhìn Lý Dịch Phong run lẩy bẩy.

Cùng nhau tập thể hình, chống đẩy được chừng vài cái, anh liền dừng lại, chờ Lý Dịch thở hổn hển bắt kịp, lại tiếp tục làm.

Ngay cả việc chơi game cùng nhau, số quân mà anh giết được cũng nhiều hơn Lý Dịch Phong.

Anh thích nhìn Lý Dịch Phong gấp đến mồ hôi trên chóp mũi toát ra, đùng đùng ấn điều khiển cầm tay, nghe cậu bực bội oán giận chính mình, lặp đi lặp lại mấy câu lẩm bẩm, tên gia hỏa nhà anh tên gia hỏa nhà anh.

Vào những lúc như thế, Trần Vỹ Đình lại cười híp mắt, anh nói, ”Không sao, anh chờ em.”

Trần Vỹ Đình cảm thấy câu này dễ nghe vô cùng.

02.

Cách nhà họ không xa có một trường trung học, đôi khi hai người điên rồ đến mức nửa đêm trèo tường chuồn vào, có một lần nắm tay nhau nhảy xuống, Trần Vỹ Đình còn đánh rơi một chiếc giày.

Ngày hôm đó bọn họ đi trên đường băng nhựa không một bóng người, Trần Vỹ Đình tâm huyết dâng trào, lôi kéo Lý Dịch Phong, muốn cùng cậu thi chạy.

Không phải 100m, cũng không phải 400m, mà là 1400m, còn có thể dài hơn.

Lý Dịch Phong vẻ mặt sụp đổ ngay tại trận, ”Trần Vỹ Đình, em từ chối.”

”Từ chối vô hiệu.” Trần Vỹ Đình vỗ vai cậu, tự mình hì hì cười ngốc mà hô chuẩn bị chạy.

Chạy được nửa đường, Lý Dịch Phong liền hướng về phía anh đang gật gù đắc ý mà xin tha.

Trần Vỹ Đình lại qua vỗ vai cậu, ở khoảng cách trước cậu nửa bước chân, tràn đầy sức sống: ”Không được, em đừng bỏ cuộc nha, anh chờ em mà!”

Lý Dịch Phong thấy anh cười vẻ mặt đắc ý, không biết vì sao __ có lẽ là vì buổi tối đã ăn nhiều lẩu cay ___ cậu đột nhiên liền phát hỏa.

Cậu hất tay một cái, Trần Vỹ Đình không hề phòng bị, liền bị hất ra.

“Chờ chờ chờ, anh có thể đừng chờ em nữa được không!”

Trần Vỹ Đình sững sờ.

Anh nhìn Lý Dịch Phong cắn môi, đặt mông ngồi trên đường nhựa cứng đanh đanh. ”… Xin lỗi.” Cậu cúi đầu nói, ”Chỉ là, em không muốn chạy nữa.”

Trần Vỹ Đình lại nhìn cậu một lúc, cũng không nói gì, đột nhiên lại tự mình chạy lao đi. Trong thao trường lớn như vậy, một mình anh nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai.

Một lần nữa dừng lại, anh cúi người xuống, chống tay trên đầu gối, tóc mái tinh tế lộn xộn trượt xuống.

Anh thấy Lý Dịch Phong vô cùng ủy khuất mím môi, nhìn anh chăm chú. Trần Vỹ Đình rốt cuộc vẫn là không nhịn được, đi tới kéo cậu vào trong lòng.

”Làm sao vậy, sao không cho anh chờ em?”

Lý Dịch Phong im lặng thật lâu, anh cũng không làm gì, kiên nhẫn chờ cậu nói. Rốt cuộc Lý Dịch Phong rầu rĩ không vui mà đem khuôn mặt vùi vào trong hõm vai anh. Sau đó là giọng nói buồn rầu, có vẻ càng ủy khuất hơn.

”Em chính là cảm thấy mình quá ngốc quá vô dụng, cái gì cũng không thắng được, luôn khiến anh phải chờ em.”

Cậu nói lầm bầm lại nghiêm túc mà phun ra một câu: ”Em cũng muốn đuổi được lên phía trước anh, lợi hại hơn anh mạnh hơn anh, khiến anh phải quỳ xuống gọi em là vua .”

Trần Vỹ Đình ngẩn người ra, nhịn không được phì cười.

Lý Dịch Phong nghiến răng cấu lên lưng anh một cái. Trần Vỹ Đình liền ngưng cười, đến nỗi cả người run rẩy, vai run lên, khiến Lý Dịch Phong tức giận đến nỗi lại cấu thêm một cái.

”Anh! Còn! Cười! Nữa! Hả!”

Trần Vỹ Đình vội vàng bày ra vẻ mặt trung thành: ”Anh không cười nữa, thực sự không cười nữa!” Anh cố gắng mím môi, nói: ”Em xem, anh thực sự không có cười nha!”

Lý Dịch Phong nâng mí mắt lên nhìn anh.

Trần Vỹ Đình nhe ra cả hàm răng trắng bóng.

03.

Sau đó hai người trở về nhà.

Lý Dịch Phong bị Trần Vỹ Đình áp lên cửa, đẩy đến nói không nên lời, nghẹn ngào khẩn thiết xin tha.

Trần Vỹ Đình nhướn nhướn mi, tiến lại gần bên tai cậu hỏi: ”Chúc mừng em đã đuổi chặn được lên phía trước anh, thế nào, có muốn anh quỳ xuống, gọi em là vua không? “

Mấy từ trọng điểm kia bị anh nhấn mạnh từng chữ, lúc thực sự quỳ xuống, Lý Dịch Phong xấu hổ đến mức chỉ muốn che mặt lại.

”Không được, anh không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được nha.” Anh cười tà.

”Anh chờ em một chút đi!”

END.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: