[Đình Phong] Không ai như anh luôn ở trong tâm trí em | Đoản văn

[Đình Phong] Không ai như anh luôn ở trong tâm trí em | Đoản văn

Tác giả: Thiêu Thảo Tiên (烧草仙)

Trans: QT | Edit: Kevin.

dinh-phong-2

***

Trần Vỹ Đình sinh ra và lớn lên ở Hong Kong, anh là con thứ ba trong nhà. Gia giáo Trần gia vô cùng nghiêm khắc, người Hong Kong nói chung đều hết sức chú trọng những điều này. Trần Vỹ Đình được anh trai và chị gái quất roi lớn lên, đánh mắng cũng đều đã trải qua. Tuyệt đối không được nuông chiều, cũng không phải là bông hoa trong nhà kính. Gia cảnh có thể xem là cực tốt, cho nên anh có phần tiêu xài phung phí. Anh còn có chút bướng bỉnh, chuyện bị mắng cũng không ít, đa số các cậu con trai đều giống như vậy. Trong nhóm bạn bè tuổi tác sấp xỉ, anh được xem là lão đại, cũng có thể là lão nhị, nói chung Trần Vỹ Đình nghiễm nhiên mang bộ dáng của một phú gia công tử.

Trần Vỹ Đình còn có một khuôn mặt anh tuấn, anh muốn xuất đạo (*) làm minh tinh, cũng dễ hiểu. Anh nghĩ như vậy, thế là anh cũng làm như vậy. [(*) Xuất đạo = debut].

Đáng tiếc anh ở nhà cho dù là một phú gia công tử, nhưng vào trong vòng giải trí cũng chỉ là một hạt bụi tầm thường. Ở Hong Kong làm minh tinh chẳng hề dễ dàng như vậy, lòng người hiểm ác, khắp nơi đều rất hiểm độc. Trần Vỹ Đình không hề thuận buồm xuôi gió. Anh bị chèn ép, anh cảm thấy vô cùng buồn bã. Trần Vỹ Đình liền đi theo đám bạn xấu học hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, xăm mình, có thể cũng chỉ là một loại phương thức giải tỏa áp lực. Đương nhiên cuối cùng vẫn trở về đường ngay dưới sự cảm hóa của người thân, nhưng rõ ràng anh cũng không thể biến trở về thành cậu con trai ngoan ngoãn trước kia, cho nên Trần Vỹ Đình vẫn có chút khí chất lưu manh trên người.

Có điều nhìn từ bề ngoài, anh giống như một thân sĩ hào hoa phong nhã, vô cùng thời trang, vô cùng khiêm tốn, nhưng cũng giống như vòng xoáy sâu không thấy đáy.

Dã tâm của Trần Vỹ Đình rất lớn, anh rất biết chịu đựng. Vì thế anh kiên trì làm nền, làm tốt vai diễn của mình, mong đợi đến ngày anh nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.

Lý Dịch Phong là người Thành Đô, hơi nước ẩm ướt do bồn địa tích tụ đã nuôi Lý Dịch Phong trở nên xinh đẹp. Lý Dịch Phong là con một trong nhà, cha mẹ hạnh phúc yêu thương nhau, gia cảnh bình thường. Vì thế cậu vô ưu vô lự mà lớn lên. Lý Dịch Phong từ nhỏ đã là một thanh niên vô cùng chính trực, không có tật xấu nào, có thể là có chút ngạo kiều mà thôi. Cũng không hẳn như thế, dù sao đây cũng là khuyết điểm chung của những người con một trong gia đình, dù sao người ta cũng đắt nuôi.

Khuôn mặt của Lý Dịch Phong ở trong trường có thể nói là đã cướp trái tim của tất cả các cô gái. Lớn lên rất ngoan, rất sạch sẽ, nhưng những chuyện như ngủ trên lớp, không nộp bài tập hay trốn học, Lý Dịch Phong cũng đã trải qua rất nhiều, những hành vi này trong mắt các cô gái lại biến thành những đại danh từ rất cool. Lý Dịch Phong chơi bóng rổ cũng rất xuất sắc, điểm này càng phù hợp với tất cả tưởng tượng về một học trưởng hoàn mỹ trong lòng các cô gái.

Cho nên Lý Dịch Phong từ nhỏ đã lớn lên trong sự sủng ái của tất cả những người xung quanh.

Rất nhiều người nói rằng, này, tại sao cậu không đi làm minh tinh đi, nghe nói thời buổi giờ làm ngôi sao rất được ưa chuộng, nhất là những cậu thanh niên trẻ tuổi như các cậu đấy.

Lý Dịch Phong dưới sự khích lệ ấy mà cũng bắt đầu đi xuất đạo. Chủ yếu là vì cậu vẫn còn có chút tự biết mình, bản thân không phải học hành giỏi giang gì, nếu muốn cuộc sống sau này tốt đẹp thì vẫn phải tìm một lối đi khác, lúc đó càng phiền phức hơn ấy chứ. Khuôn mặt này của mình cũng không tồi đi, tại sao không đem lợi thế bẩm sinh cha mẹ ban cho này mà phát huy hết mức chứ?

Dưới sự thuyết phục của chính mình, Lý Dịch Phong liền bước lên con đường trở thành ngôi sao của mình. Đương nhiên cũng chẳng hề thuận lợi, Lý Dịch Phong quá kiêu ngạo tự phụ. Có thể là do được nuông chiều thành quen, đôi khi so sánh mình, đối với người bên cạnh sai bảo không chút khách khí. Hơn nữa, đối nhân xử thế cũng không đủ khôn khéo, ai có tật xấu gì, luôn nói trúng tim đen mà vạch trần, khiến cho những người bên cạnh luôn cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Về sau Lý Dịch Phong va chạm đủ nhiều, những góc cạnh trên người dần dần được mài phẳng, cậu trở nên có phần trầm mặc. Đương nhiên cái phần bản tính thẳng thắn kia cậu vẫn lặng lẽ giấu ở trong lòng, vẫn như trước, yêu ghét phân minh.

Tính cách của Lý Dịch Phong rất là kỳ quái, ngay từ đầu vốn không rành thế sự, sau đó cho dù biết có quy tắc thế này hoặc thế kia, cậu cố gắng tối đa không mạo phạm, nhưng tuyệt đối không thể thuận theo những quy tắc đó.

Cho nên Lý Dịch Phong vẫn cứ bị chôn vùi tài năng, cho nên cậu vẫn không nổi tiếng.

Như vậy phỏng chừng, cả chàng trai Hương Cảng và chàng trai Tứ Xuyên đều không thể nào nổi tiếng được, cũng chẳng có điểm nào giống nhau.

Thế nhưng số phận luôn là thứ huyền diệu khó giải thích, vốn là hai quỹ tích chạy ngược chiều nhau, kết quả trong đó có một cái đột nhiên quẹo ngoặt, cả hai quấn quýt ở cùng một chỗ.

Mãi mãi không tách rời.

Trước khi Trần Vỹ Đình gặp Lý Dịch Phong, anh đã từng dò hỏi qua cậu rốt cuộc là người thế nào.

Câu trả lời của ai cũng đều là, ờ, Lý Dịch Phong à, con người vô cùng tốt, nhưng lại không có bạn bè.

Con người rất tốt mà lại không có bạn bè? Trần Vỹ Đình nghe thấy đã muốn cười.

Sau đó dần dần ở chung mới biết được, lời này một chút cũng không giả.

Lý Dịch Phong không có tật xấu gì, nhân phẩm tốt, có trái tim nhân hậu. Lúc nói chuyện cũng rất lễ phép, cũng không mạo phạm ai.

Khi Trần Vỹ Đình tự cho rằng đã rất thân quen với cậu, anh thử tiếp cận để tìm hiểu ở mức độ sâu sắc hơn.

Kết quả, Lý Dịch Phong khoát khoát tay, tựa như một cách trả lời lấy lệ.

Giống như một tòa băng sơn, Trần Vỹ Đình tốn rất nhiều công sức, mới có thể đục ra một lỗ hổng ở lớp băng ngoài cùng, muốn dương dương tự đắc rồi, kết quả lại phát hiện một tảng băng lớn bên dưới, lạnh buốt vô cùng.

Thế nhưng chẳng sao cả, dù sao cũng xem như anh đã làm cho ánh mặt trời có thể xuyên qua lỗ hổng này tiến vào, xem ra cũng không phải không thu hoạch được gì.

Lý Dịch Phong cảm thấy Trần Vỹ Đình thật phiền phức.

Hôm qua còn lạnh nhạt, hôm nay lại giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cười hì hì mà sáp lại. Dù sao chăng nữa, Lý Dịch Phong cũng không động thủ đánh kẻ đang tươi cười, huống chi Trần Vỹ Đình cũng xem như có thiện ý. Đành cứ thế đi theo anh.

Cậu vốn tưởng rằng sau khi đóng xong bộ phim này, hai người sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa, đang cảm thấy may mắn cùng tiếc nuối thì trợ lý gọi điện thoại đến nói, bộ phim sau vẫn là cậu và anh ấy.

Hai cuống dây tơ hồng không cẩn thận quấn vào nhau, vốn định kéo ra, lại kéo sai, cuối cùng buộc thành một cái nút chết.

Trần Vỹ Đình giống như ngọn lửa dập mãi không tắt, đem Lý Dịch Phong nướng đến chín.

Hai người cùng chín.

Trần Vỹ Đình mệt mỏi nhếch miệng, thở hổn hển, trông đáng thương vô cùng.

Ai biết anh đã tốn nhiều sức lực như thế nào chứ.

***

Lý Dịch Phong chẳng nhớ đây là lần thứ mấy uống cà phê ở chỗ này.

Tiếng chuông gió thanh thúy trước cửa vang lên quanh quẩn bên tai bao nhiêu lần, có khi còn khẽ đi vào trong giấc mơ của cậu.

Còn có tiếng cười lăn lộn của người đối diện.

Cậu cùng Trần Vỹ Đình nói chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau trải qua trời mọc trăng lặn, xuân hạ thu đông.

Người ở bên cạnh sớm chiều, dễ nảy sinh tình cảm nhất.

Mà tình cảm ấy, lại là ái tình.

”Vừa rồi quên mất không giúp em cho đường vào, cho em này.” Vừa nói, Trần Vỹ Đình vừa tự nhiên mở giấy bọc bỏ đường vào tách cà phê của Lý Dịch Phong mà khuấy lên.

Lý Dịch Phong định mở miệng, lại nói không lên lời.

Đợi Trần Vỹ Đình khuấy xong, cậu mới khó khăn nói ra một câu: ”Cám ơn anh.”

Thực ra cậu muốn nói là, không cần đâu.

Có anh ở đây, cũng rất ngọt rồi.

Lý Dịch Phong không phải là người sẽ nói những loại lời như vậy, cho nên đành mặc cho trăm ngàn lời muốn nói nát vụn ở trong lòng. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ nhìn tách cà phê kia trước mặt Trần Vỹ Đình đến ngây ngốc. Lớp bọt trắng trên bề mặt lẫn với nước siro phiêu phiêu đãng đãng trong lòng cậu, khiến cho tâm nhĩ phồng lên lại rất ngọt ngào.

Cứ thế đến nay, bức tường thành kiên cố đã sụp đổ. Giọng nói trầm thấp của Trần Vỹ Đình ở trong nhà thờ rộng mênh mông một lần nữa lại vang lên, cuối cùng vỡ thành từng mảnh vụn, rơi khắp mặt đất, tan ở trong lòng.

Lý Dịch Phong ôm ngực, cậu không biết nên làm thế nào.

Cậu cảm thấy rất khó chịu.

Đây là lần thứ mười bảy Trần Vỹ Đình nắm tay cậu, dùng danh nghĩa huynh đệ.

Ngẫu nhiên đôi bàn tay đang nắm trở thành mười ngón đan nhau.

Chuyện này là sao? Lý Dịch Phong nghĩ mãi không thông. Sau đó cậu nghĩ, Trần Vỹ Đình là vô tình hay cố ý đã không còn quan trọng.

Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi Trần Vỹ Đình siết chặt tay một phần, thì cảm giác tê dại trong lòng cậu cũng tăng thêm một phần.

Cậu không dưới một lần đã từng mong ước, mảnh đất dưới chân này có thể kéo dài vô tận, đường phố dài không có điểm cuối, bàn tay đang siết chặt sẽ mãi không buông ra, bọn họ cũng sẽ không phải đứng lại ở góc đường nói lời tạm biệt.

Chẳng ai nói ra, bọn họ ở bên nhau tự nhiên như thế.

Giống như chuyện mặt trời mọc đằng đông vậy.

Trần Vỹ Đình đã từng nghiêm túc mà suy nghĩ, bọn họ thật sự là có đề tài để nói mãi không hết sao?

Cũng không phải như thế. Thực ra bọn bọ có rất nhiều chỗ khác nhau, ít nhất là bối cảnh bất đồng.

Mấu chốt ở chỗ, bọn họ đều cam tâm tình nguyện làm người lắng nghe của đối phương. Ai bằng lòng nghe bạn nói luyên thuyên cả ngày những chuyện một chút cũng không liên quan đến mình, hay những chủ đề mà mình chẳng hề hứng thú? Trên đời này liệu có ai?

Rất nhiều người cả đời cũng không tìm được một người như vậy.

Thế nhưng Trần Vỹ Đình ở năm 29 tuổi, Lý Dịch Phong ở năm 27 tuổi ấy, đều đã tìm được rồi.

Có bao nhiêu may mắn chứ?

Ta ở bên này chậm rãi bước đi, thật lâu sau ta ngẩng đầu nhìn, người ấy còn đang ở bờ bên kia lẳng lặng đứng đợi, không có một chút sốt ruột. Trong mắt trong tim, từ đầu đến chân, đều chỉ chứa một mình ta.

Người ở đây đợi ta, người là của ta.

Thực ra mà nói, đối với người khác, Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình không thể kiên nhẫn được như vậy. Có thể mọi người đều thấy vừa lòng, bèn cũng như vậy mà cho qua.

Thời gian lâu dần, hai người vốn không quen nhau, cũng bắt đầu dần dần qua lại. Đa phần cùng nhau tự thấm nhuần tư tưởng đối phương, rất ít người chịu làm như vậy, nhưng họ không chỉ tình nguyện, mà còn đâm đầu vào đến ngốc nghếch.

Tính nết công tử của Trần Vỹ Đình, trong mắt Lý Dịch Phong không có gì đáng chê trách, thậm chí còn có phần soái. Tính tùy hứng của Lý Dịch Phong, ở trong mắt Trần Vỹ Đình lại thành một loại khí tức khiến anh mê đắm không ngừng. Hai người đều si mê, cái gọi là ”tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” chính là cái đạo lý như vậy.

Sau khi Trần Vỹ Đình cởi bỏ lớp ngoài ôn nhu và thân thiện, khi Lý Dịch Phong tính cách dễ chịu biến mất, hai người cũng không hề tỏ ra ghét bỏ, trái lại càng lún càng sâu.

Vậy phải làm sao chứ?

Có thể làm sao bây giờ?

Có lẽ cậu chính là người sẽ nhìn thấy anh tóc bạc đi, Trần Vỹ Đình nghĩ.

Hai người thường xuyên không được gặp mặt nhau, nhưng mà như thế thì có sao chứ? Lý Dịch Phong rất đắc ý, bởi vì cậu nhớ rõ rất cả mọi chuyện.

Buổi tối nằm trên giường, cho dù còn mệt mỏi, trong đầu giống như đoạn phim, một màn từ lúc mới quen, phát triển, hiểu nhau, yêu nhau, cậu đều nhớ rõ.

Giống như một cuốn nhật ký, mỗi ngày lặng lẽ ở đó, đợi mình hết lần này đến lần khác mở ra xem.

Cho đến khi xem đến thuộc làu, Lý Dịch Phong sẽ gọi điện thoại cho Trần Vỹ Đình.

Hai người, đông một câu, tây một câu mà tán gẫu, rất nhiều lần Lý Dịch Phong đang nói liền mơ mơ màng màng rồi ngủ mất. Trần Vỹ Đình ở đầu bên kia nghe không thấy tiếng nói nữa, cũng không vội vàng cúp máy, chỉ để nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu. Đến khi điện thoại của Lý Dịch Phong hết pin, hoặc là cậu nhịn không được ngủ mất, cuối cùng sáng hôm sau tỉnh dậy điện thoại luôn là ở bên cạnh gối đầu.

Chỉ hai ba năm ngắn ngủi, lại làm lu mờ cả niềm vui được tích lũy hai mươi mấy năm qua. Gặp được đúng người, bạn sẽ không tính toán được mất, bạn sẽ chỉ nghĩ, mình rốt cuộc phải làm thế nào để người ấy trở nên tốt hơn? Dù có khổ hay mệt mỏi nữa, nhận được một câu chúc ngủ ngon của người ấy, tựa như mọi mệt mỏi đều tan thành mây khói.

Trần Vỹ Đình biết Lý Dịch Phong rất khó có cảm giác an toàn, cậu thậm chí còn không dám đòi hỏi anh phải cho thời hạn. Thậm chí cậu còn đã chuẩn bị tinh thần trước phải làm sao sau khi chia tay, Trần Vỹ Đình buồn cười nghĩ. Lý Dịch Phong là người theo chủ nghĩa hiện thực, đồng thời cũng là người của chủ nghĩa lãng mạn. Hai chủ nghĩa này rõ ràng trái ngược nhau, thế nhưng khi ở trên người cậu, lại chân thật đến vậy. Trần Vỹ Đình nhìn thấy Lý Dịch Phong thỉnh thoảng sẽ đắm chìm trong tương lai của hai người mà ngây ngốc cười, sau đó lại nhíu chặt mày, bắt đầu nghĩ ra một đống khả năng loạn thất bát tao.

Cho nên Lý Dịch Phong lúc nào cũng dính lấy anh.

Vậy tôi nói William hẳn là, tốt.

Đối với mọi người tốt, đối với tôi cũng rất tốt. Lý Dịch Phong nghĩ.

***

Trời mưa rồi.

Lý Dịch Phong ăn bát cơm qua loa, vội vàng chạy vào phòng tắm xả nước nóng.

Sau mười mấy phút, chuông cửa liền vang lên.

Như dự đoán của Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình mặc dù chưa bị mưa xối đến nỗi ướt như chuột lột, nhưng trên vai, trên tóc có chút ẩm ướt. Vì là mùa đông, nên Lý Dịch Phong liền lập tức kéo anh vào phòng tắm.

Trong không gian quanh quẩn hơi nước nóng, Trần Vỹ Đình khép cửa lại, nói một câu: ”Thật là thân quen.”

Lúc Trần Vỹ Đình đi ra, Lý Dịch Phong đang tựa ở đầu giường đọc sách. Ánh đèn lờ mờ trên sàn nhà chiếu xuống một phác họa một đường viền, người nọ sống mũi cao, đường vong cung trán thon dài, lông mi thỉnh thoảng rung động, trái tim Trần Vỹ Đình như bị lỗi một nhịp. Anh tiến đến, rút cuốn sách trong tay Lý Dịch Phong ra để sang ngăn tủ bên cạnh. Lý Dịch Phong khẽ cong khóe miệng, Trần Vỹ Đình cũng cười, hôn lên nếp nhăn nổi lên bên khóe mắt cậu, Lý Dịch Phong nói: ”Nếp nhăn dài rồi, aiz.”

”Già rồi nên nếp nhăn càng dài đó mà, em nhìn anh này, còn nhiều hơn cả em.”

”Đây là năm thứ mấy rồi nhỉ?” Lý Dịch Phong hỏi một câu không đầu không đuôi.

”Ừ… năm thứ ba nhỉ?”

”Ừ.” Lý Dịch Phong nằm xuống, đưa lưng về phía Trần Vỹ Đình. Trần Vỹ Đình cũng nằm xuống theo, để đầu lên vai cậu.’

Lý Dịch Phong im lặng một chút, vẫn là xoay người lại.

”Em rất thích anh đó.”

”Ừ, anh biết.”

Cho anh một năm, liền muốn cho anh năm thứ hai. Cho anh mười năm, liền muốn cho anh hai mươi năm.

Cho anh cả đời, còn muốn cho anh cả kiếp sau.

Hoa tươi rồi sẽ tàn, tiếng vỗ tay rồi sẽ dứt, mỹ lệ rồi cũng sẽ điêu tàn.

Nhưng anh là cái bóng xuất hiện trong ánh sáng của cuộc đời em, vĩnh hằng bất diệt.

END.

Bình luận về bài viết này

2 bình luận

  1. “Có anh ở đây, cũng rất ngọt rồi.” Ừa ừa, câu này ngọt chết c được TT_TT
    Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ.
    Thật ra thì em muốn 2 anh cứ mãi là hảo cơ hữu kia, bình bình đạm đạm mà sống, không bị búa rìu dư luận dòm ngó, thỉnh thoảng phát WiFi là được.

    Đã thích bởi 1 người

    Trả lời
  2. Cám ơn e nhé, chúc e năm mới vui vẻ ^^

    Đã thích bởi 1 người

    Trả lời

Bình luận về bài viết này