[Việt Tô] Nhập hoang – Chương 13

[Việt Tô] Nhập hoang

Tác giả: Bạch Lộ Phi Điểu.

Edit: Tiểu Tịnh.

Beta: Kevin.

Giới thiệu + Mục Lục.

viet-to-nhap-hoang

***

Chương 13.

“Linh điệp…” Đồ Tô để vali du lịch xuống đất, thuận tay cầm lấy túi xách của Tình Tuyết, để nàng đi mở cửa sở thông gió.

“Biết rồi, vẫn luôn đi theo Đại sư huynh.” Tình Tuyết bĩu môi tức giận, “Cả ngày lẫn đêm đều chỉ biết lo lắng cho Đại sư huynh…” Nghiêng đầu nhìn Đồ Tô không có phản ứng gì, Tình Tuyết mặt mày không vui đặt mông ngồi trên giường.

“Chờ huynh ấy lên chức Đầu lĩnh.” Đồ Tô nhìn Phần Tịch kiếm, nhẹ nhàng lau chùi bụi bặm, “Ta sẽ cùng nàng trở về.”

” Tô Tô…” Tình Tuyết lo lắng lên tiếng, lại ngừng giữa chừng.

Nếu như huynh không muốn trở về……Vậy thì nói ra đi.

Đừng dồn nén trong lòng.

Nhưng, Tình Tuyết không thể nói. Trong lòng nàng hiểu rõ, trong lòng Đồ Tô cũng hiểu rõ. Những lời nói kiểu tùy hứng này, bọn họ đều không thể nói ra. Nếu không…Sẽ không thể quay đầu.

***

Ở Tư Quá Nhai diện bích một tháng, mỗi lần Đồ Tô nhớ lại cảnh Đại sư huynh hộc máu nằm bất tỉnh, liền hận đến mức muốn tự đoạn kinh mạch, y lại làm sư huynh bị thương, làm bị thương sư huynh đã thương yêu cưng chiều y từ nhỏ. Nếu không phải vì sát khí của Phần Tịch, nếu y chết… Có phải hay không sư huynh sẽ không cần ngày ngày lo lắng sợ hãi vì y, cũng không cần tự tổn hãi tu vi thay y áp chế?

Nếu y chết…

Lăng Việt chỉ đánh y duy nhất một lần.

Tức đến thở hổn hển, nhưng mặt đầy đau lòng.

“Những lời này, không cho phép đệ nói lần thứ hai!” Sự sắc sảo của thiếu niên Lăng Việt khi đó rất rõ ràng, cảm giác không dám tin và cảm giác bị ai đó phụ trong ánh mắt tràn ra, tràn ra bao phủ hết thảy những kinh hoảng của Đồ Tô.

“Có nghe thấy không!” Lăng Việt trợn mắt, ánh mắt trong suốt, sắp khóc đến nơi, “Không được phép nói những lời đó lần thứ hai!”

Đồ Tô rũ mắt che má trái, nước mặt từng giọt từng giọt rơi, nhưng không trả lời.

“Nếu để ta nghe thấy một lần nữa…” Lăng Việt siết chặt tay phải đã đau đến chết lặng, quay lưng lại, “Coi như ta…Không có một sư đệ là ngươi.”

“Sư huynh!” Đồ Tô hai chân đang ê ẩm kích động đứng lên nhưng lại không vững, cảm giác đau nhói ở chân khiến y một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất.

“Đồ Tô không dám…” Y run rẩy nhỏ giọng, ngập ngừng mà lặp lại.

Tiếng bước chân của Lăng Việt lại xuất hiện, nhưng vẫn còn do dự, một đôi giày thêu hoa màu trắng vừa mới lọt vào tầm mắt, Đồ Tô liền không cần nhìn đã chính xác mà nhào vào lòng Lăng Việt: “Oa! Sư huynh đừng vứt bỏ Đồ Tô! Đồ Tô sai rồi… Đồ Tô không dám nữa! Oa…” Sờ sờ mái tóc bóng loáng đen tuyền của Đồ Tô, Lăng Việt đã đếm không hết số lần tiểu quỷ thích khóc này làm bẩn y phục của hắn, chỉ biết rằng, lần này, thật ướt…

***

Trong một garage ngầm bình thường, một chiếc xe màu xám bạc đang đậu ở trong góc, 5 phút sau, một chiếc xe van từ từ lái đến, dừng lại ngay bên cạnh. Cửa sổ thủy tinh ở ghế phó lái hạ xuống, không rõ mặt mũi người ngồii bên trong.

“Xử lý người này.” Cửa sổ thủy tinh của chiếc xe xám bạc cũng hạ xuống, Irene chìa tay đưa ra một cái phong bì bằng da bò.

Nhận lấy phong bì, cửa sổ liền nâng lên, thủy tinh tối màu ngăn cản ánh mặt trời, xung quanh yên tĩnh.

***

A Đình tựa lưng vào tường, tê liệt trượt dài ngồi xuống đất, trên tay cầm điện thoại di động, gắt gao nắm chặt, hận không thể đem nó bóp nát.

Đồ Tô ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới… Chẳng lẽ lần đó ở party đã dọa sợ cậu ấy?

Vậy anh bên này gọi một cuộc qua hỏi thăm sức khỏe chắc là được đi… Cậu ấy cũng không nhất thiết sẽ trả lời… Chỉ là, muốn nghe thấy âm thanh của cậu ấy. Nhưng mà, Đồ Tô cứ giống như bỏ nhà ra đi vậy, chỉ để lại một tờ giấy. Ngay cả gặp mặt nói một câu cho rõ cũng không nguyện ý sao, chắc chắn là rất chán ghét anh rồi. Cũng đúng… Có một cô gái đáng yêu như Tình Tuyết ở bên cạnh, Đồ Tô làm sao có thể thành thành thật thật cùng với một kẻ cường hôn cậu ấy như anh ở cùng một chỗ?

Nhưng mà…

“Ba ba!” Ai đang đập cửa? Lớn tiếng như vậy, đến hàng xóm cũng nghe thấy.

“A Đình!” A Tường ở ngoài cửa gọi to, “Anh ra ngoài đi! Anh có biết anh đã làm ổ trong nhà bao lâu rồi không? Anh như vậy là muốn khiến mọi người lo lắng phải không? Khốn kiếp!”

Bao lâu rồi?

A Đình mở điện thoại di động muốn xem giờ, màn hình đen ngòm.

Đúng rồi… Điện thoại di động hết pin…

Điện thoại di động hết pin?

A… Đúng rồi… Gọi điện cho Đồ Tô nhiều lần đều không được… Gọi cho đến khi hết pin… Thật là…

A Đình ngửa đầu nhìn ngọn đèn treo trên trần nhà, đầu choáng váng, cơ thể ngay cả một chút khí lực cũng không có. Anh đã như vậy mấy ngày? Không phải là trong nhà thiếu một người sao.. Không phải là…

Thiếu một người… sao…

Làm gì mà phải muốn sống muốn chết như vậy.

A, cũng không phải anh chưa thử qua việc làm như mọi thứ chưa bao giờ phát sinh, nhưng mỗi ngày từ trên giường tỉnh dậy, nhìn phần giường bên cạnh không chút hơi ấm, đến cả một nếp nhăn cũng không có, giường thật lớn… Lớn đến như vậy… Lúc đi xem địa bàn xong trở về nhà, vừa mở cửa, đập vào mắt luôn là một mảnh tối đen, dù có nói gì thì cũng chỉ nghe được âm thanh vọng lại trong không gian vắng lặng. Sau khi sức khỏe của mẹ tốt lên một chút liền được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, trong nhà ngoài anh, thật sự chẳng còn ai khác.

Nhung nhớ đến mức này, A Đình không thể không thừa nhận rằng, bản thân anh đã có chút thay đổi.

Nhưng có lần vào gay bar, thử ôm một thiếu niên nho nhã yếu đuối vào lòng, anh liền cảm thấy chán ghét rồi đẩy ra sau đó chạy thẳng về nhà. Buổi tối hôm đó liền mơ thấy Đồ Tô, cũng không phải giấc mơ ghê gớm gì, chỉ là mơ thấy cậu đứng ở bếp pha cà phê còn anh thì ngồi tựa vào sô pha đọc sách. Chính là giấc mơ đơn giản như vậy, lại khiến anh không muốn tỉnh lại.

“A Đình! A Đình!” Tiếng đập cửa từ A Tường không ngừng nghỉ, trước cửa huyên náo, đến từ một bóng người cao lớn.

“A Đình.” Âm thanh của A Đống truyền vào từ cửa, thận trọng nhưng không hề kiên nhẫn, “Anh đã ngây người trong này ba ngày rồi.”

“A Đình! Anh ra đây!” A Tường nện mạnh vào cửa, tiếng thùng thùng ầm ĩ làm A Đình nhức đầu.

“A Đình…” Giọng A Đống do dự ngập ngừng, không giống với hắn thường ngày, “Nếu anh muốn gặp Đồ Tô, thì đi tìm cậu ấy ngay đi.”

Cậu ấy vẫn còn ở tiệm cà phê.

Anh biết chứ…

Nhưng, anh không dám.

Anh sợ các loại lo lắng của mình biến thành sự thật, anh sợ đối mặt với ánh mắt của Đồ Tô, ánh mắt ấy tựa hồ như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời,, vạn nhất cậu nhìn ra tâm tư của anh thì sao? Cậu có chán ghét anh không, có chạy trốn không, người anh em này… Có phải là không thể làm nữa không?

“Tô Tô, huynh thật sự không đi xem một chút?” Đầu ngón tay Tình Tuyết dừng lại trên đầu một con linh điệp.

Đồ Tô nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, yên lặng không trả lời.

“Tô Tô…” Đầu ngón tay Tình Tuyết khều một cái, con linh điệp liền vỗ cánh bay đi quanh quẩn trên nóc nhà, “Một trang sách đó, huynh đã xem đến nửa giờ rồi.”

Đóng sách lại, Đồ Tô nhắm nghiền hai mắt, ngã người vào lưng ghế phía sau, hồi lâu mới lên tiếng: “Dù sao, ngày này vẫn đến.”

“Hơn nữa, chỉ còn một tuần.” Đồ Tô mở mắt ra, nhíu mày lại, hít thở sau, “Đau dài không bằng đau ngắn.”

“Tô Tô, sao trước đây ta không phát hiện, huynh thật sự là một người nhẫn tâm.” Tình Tuyết mỉm cười miễn cưỡng, đau lòng nhìn Đồ Tô.

Trăng tròn tháng này, Đồ Tô vẫn chưa phát tác.

Rốt cuộc… Phải chờ đến khi nào đây?

Sau lưng Tình Tuyết đổ mồ hôi lạnh.

“Irene tỷ thuê người giết A Đình!” A Đình mang theo tiểu đệ trong bang tập hợp ở cửa hàng trái cây của Diệu Văn, bày một bàn rượu bia, nhưng đến một giọt cũng không động.

“Biết là ai không?” Diệu Văn ngồi trên ghế, tay cầm một điếu xì gà cắt đầu, cũng không đốt.

“Chỉ biết bảng số xe.” A Đống từ phía đường đi tới, trên tay kẹp một tờ giấy dính máu, hai đống thịt nát nằm trong đống rác ở phía đó, ô ô nha nha nói không ra tiếng người.

“Mang đi bác sĩ.” Diệu Văn nhét một chút tiền cho tiểu đệ bên cạnh, để bọn họ đỡ hai người kia lên xe van, “Đã nói bao nhiêu lần, xuống tay nhẹ chút để có thế cứu lại được.”

“Nhất thời kích động.” A Đống lấy khăn giấy lau tay.

A Tường nghiêng đầu hướng về phía những tiểu để còn phân phó: “Đem tin tao và A Đình sẽ đi tuần địa bàn đồn ra ngoài, nói rằng chúng ta đi cùng một xe.” A Tường từ trên ghế đứng dậy, xoay xoay cái cổ, kêu răng rắc: “A Đống mày tiếp tục đi tìm A Đình, tìm được liền lôi anh ấy về đây, có Diệu Văn ca ở đây, bọn chúng sẽ không dám động A Đình.”

“Mày phải cẩn thận.” A Đống đưa hắn một cây dao phay.

“Yên tâm!” A Tường nhếch khóe miệng, nhưng đáy mắt là một mảnh ngoan tuyệt.

“Tô Tô!” Tình Tuyết vọt vào phòng Đồ Tô, nhìn thấy cậu hai mắt nhắm chặt, hai chân xếp bằng ngồi trên giường, một thân hồng quang sát khí cao ngất.

“Nói.” Đồ Tô đau đến mức trên trán rịn một lớp mồ hôi, chỉ có thể văng ra một chữ.

“Có người đang theo dõi Đại sư huynh.” Tình Tuyết thấy sắc mặt Đồ Tô không đúng, “Tô Tô, huynh đang phát tác phải không!”

“Ở đâu?” Đồ Tô mở mắt ra, liền không nhịn được nhắm chặt lại, qua một lúc, lại mở ra một kẻ hở. Môi trắng bệch, cả cơ thể khẽ run lên.

“Tô Tô! Trước tiên để ta giúp huynh áp chế sát khí Phần Tịch đi!” Tình Tuyết không nói lời nào ngồi xếp bằng đối diện Đồ Tô bắt đầu vận công.

“Nói!” Vết đỏ ở mi tâm Đồ Tô dần dần hiện rõ, giống như vết thương vừa mới rạch ra, một giọt máu rỉ ra, theo khóe mắt Đồ Tô trượt xuống cánh mũi, tựa hồ  như khóc ra huyết lệ.

Đôi mắt xinh đẹp của Tình Tuyết đong đầy nước mắt trong suốt: “Tô Tô… Huynh không thể đi, nếu đi huynh sẽ không toàn mạng!”

“Ha ha…” Đồ Tô đạm mạc cười lên, ngẩng đầu liếc nhìn Tình Tuyết, vẻ đẹp diễm lệ đến kinh người ———-

“Mạng?”

“Mất đi hắn.”

“Cần nó có lợi ích gì?”

TBC.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: