Fanfic Cherry Maho | Những nụ hôn chúc ngủ ngon

Những nụ hôn chúc ngủ ngon

Tác giả: Munderin

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/29295216

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.

(Thank to Munderin for writing this sweet fanfic and allowing me to translate it into Vietnamese).

***

Khi Adachi tắm xong, Kurosawa đang dựa vào đầu giường đọc truyện tranh: Một chân anh co lên, một tay cầm sách, tay còn lại đặt trên đầu gối, trông rất tự nhiên và thư thái.

Bị sự đẹp trai hoàn toàn tự nhiên ấy làm cho kinh ngạc, dù đó là bạn trai của mình, Adachi vẫn cảm thấy trái tim khó có thể chống đỡ nổi, làm sao có người rõ ràng chỉ là đọc truyện tranh ở nhà thôi mà cũng đẹp như thể đang chụp quảng cáo tạp chí vậy? Ôi, thực sự không muốn đi tới phá vỡ sự hài hòa của bức tranh này.

“Sao thế?” Kurosawa đương nhiên chú ý đến vẻ chần chừ lưỡng lự của người yêu trước cửa phòng, anh dịu dàng nhìn Adachi dò hỏi: “À, có phải là vì anh gấp sách không?”

Kurosawa đoán. Mặc dù anh thích truyện tranh, nhưng cách anh đối xử với sách thì lại khá tùy ý, đôi khi vì để thuận tiện, anh thường cuộn sách vào, mà hành động này đối với người yêu sách như Adachi mà nói rất là khó chịu. Cho dù là chuyện nhỏ, Kurosawa một chút cũng không muốn khiến Adachi không vui, chỉ là tạm thời anh vẫn chưa thay đổi được thói quen trong quá khứ của mình.

“A… Không phải…” Adachi một tay nắm lấy chiếc khăn mặt trên cổ, một tay vò mái tóc còn đang ướt một nửa, những giọt nước nhỏ xuống làm ướt cổ tay áo ngủ. Cậu nên nói gì đây nhỉ, đã qua 30 tuổi đầu rồi còn bị cái vẻ đẹp trai như nai tơ của người yêu mình làm cho bối rối, muốn lặng lẽ thưởng thức khuôn mặt của người yêu từ xa? Cho dù Kurosawa không ngại nhưng cậu cũng không thể nói ra những lời này. Adachi hoàn toàn không có tâm tư để nghĩ đến việc cuốn truyện tranh ra sao nữa.

“Vậy sao em không qua đây?” Kurosawa nhận thấy Adachi làm mấy động tác nhỏ quen thuộc mỗi khi cậu lo lắng hay xấu hổ, mặc dù không hiểu có chuyện gì, nhưng anh chỉ nhìn liền cảm thấy Adachi rất dễ thương, dễ thương đến mức anh không nhịn được lại trêu chọc: “Em không qua đây, anh sẽ đến bắt em đó.”

Sau đó, đúng như mong đợi của mình, Kurosawa trông thấy sự dao động của Adachi: đầu tiên là cảnh giác, sau đó là thỏa hiệp, mang theo một chút không cam lòng, không cam lòng với thực tế rằng cậu rất thích anh. Kurosawa tham lam nhìn từng biểu cảm nhỏ của Adachi, đặc biệt là biểu cảm cuối cùng, khi anh nhìn thấy sự hiện hữu của chính mình trong mắt Adachi, anh không thể nghĩ về điều gì khác ngoài việc thực sự hạnh phúc và yêu thương.

Adachi chậm rì rì bước lại gần giường, cậu rất muốn tự nhiên mà nép vào lòng Kurosawa và lấp đầy khoảng trống do dáng ngồi của anh tạo ra. Nhưng thực tế phải làm như thế nào đây? Tay nên để ra sao? Chân nữa, chân nên đặt như thế nào? Mà lạ thật? Lúc trước cậu cũng từng ngồi trên giường cùng với Kurosawa mà, lúc trước làm như thế nào nhỉ?

Thấy Adachi đang rụt rè bên mép giường, Kurosawa hoàn toàn không ngăn được nụ cười ngày càng xán lạn.

“Adachi.” Anh ngồi dậy, đưa tay nâng chiếc khăn mặt trên cổ Adachi, chiếc khăn mặt mềm mại ôm lấy hai má cậu, cứ như vậy Adachi thuận thế được đưa lên giường, quan trọng hơn là, tiến thẳng vào trong vòng tay Kurosawa. Động tác của anh rất uyển chuyển và lưu loát, khi Adachi đẹp trai quay đầu lại, trái tim anh đập càng nhanh hơn: “Nếu trước khi ngủ mà không lau khô tóc thì tóc sẽ bị chỉa lung tung đó.”

Mặc dù điều đó vô cùng đáng yêu. Kurosawa vừa nghĩ, vừa lau khô tóc cho Adachi. Cho dù cách một lớp khăn mặt, anh cũng không muốn buông tay để được chạm vào Adachi.

“Ồ, vậy hả?” Adachi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thảo nào kể từ khi có Kurosawa giúp cậu lau khô tóc sau khi tắm, tóc của cậu trở nên chỉnh tề hơn nhiều, chất tóc cũng được cải thiện nữa. Trước kia luôn không để ý đến những việc nhỏ này, mệt mỏi liền nằm lên giường ngủ, nên Adachi vẫn tưởng rằng Kurosawa chỉ đơn giản là thích kiểu tương tác này mà thôi.

Adachi vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay Kurosawa, Kurosawa vì vậy liền dừng động tác đang làm. Chiếc khăn mặt giống như khăn che đầu trùm lên đầu Adachi, anh nâng chiếc khăn lên như thể phát hiện ra bí mật nhỏ nào đó, ánh mắt ngây thơ tràn đầy ngưỡng mộ của cậu chạm vào ánh nhìn chằm chằm của Kurosawa.

Kurosawa dừng lại một chút, sau đó như thể sợ làm tổn thương Adachi vậy, anh cẩn thận dùng mu bàn tay nâng chiếc khăn mặt lên, dùng ngón tay ẩm ướt vuốt ve gò má cậu như để xác nhận tâm ý của mình; trước đó có lần anh cũng đã từng làm như thế, nhưng Adachi co rúm người lại, nỗi đau lòng mà khi đó Kurosawa tưởng rằng sẽ mãi mãi không thể nào quên, vậy mà bây giờ lại bất tri bất giác giống như cách xa cả một thế hệ. Cảm giác hạnh phúc dâng trào mang theo một chút đau xót khó tin, khi Adachi thẹn thùng dùng gò má áp nhẹ lên lòng bàn tay anh, trái tim anh lại ngọt ngào như mật sữa đang chảy ra.

Kurosawa hơi nghiêng người, tiến lại gần về phía Adachi một chút, tay còn lại tràn đầy mưu mô và lấy lòng mà phủ lên bàn tay đang để trên giường của Adachi. Sau đó liền thấy Adachi căng thẳng nhắm mắt lại, chủ động tiến đến gần.

Đôi môi thoang thoảng mùi kem đánh răng rụt rè chạm vào bờ môi Kurosawa. Hôn lệch mất rồi, Kurosawa có chút buồn cười nghĩ, phát hiện Adachi căng thẳng đến mức quên cả thở, lại không nhịn được mà bật cười.

Phản ứng của anh khiến Adachi cảm thấy vừa thẹn thùng vừa thất bại, giống như thể con thú nhỏ bị quấy rối mà lùi về sau, khăn mặt rơi trên giường, nhưng bàn tay đang bị nắm lại chẳng rút ra được.

“Ngủ, đi ngủ thôi.” Adachi quay đầu đi, cố ý không đáp lại vẻ mặt đầy ẩn ý của Kurosawa. Đáng ghét, mình lại làm hỏng nữa rồi. Rõ ràng sớm đã không còn là lần đầu tiên, thậm chí không phải là lần thứ mười hôn nhau rồi, mà sao mỗi khi muốn chủ động với anh lại căng thẳng thế chứ… Bày tỏ sự yêu mến của mình thì ra lại là việc khó khăn đến vậy sao? Thật tiếc khi Kurosawa có thể làm việc khó khăn đó một cách bình thường, lại còn có thể làm tốt nữa.

Adachi nghĩ, lại không nhịn được mà hé mắt lên để lén nhìn phản ứng của Kurosawa, rồi sau đó bị bắt đứng: Kurosawa nhướng mày nhìn cậu với vẻ thích thú.

“Ngủ, ngủ ngon.” Adachi chỉ có thể loạng choạng để né tránh những câu hỏi trong ánh mắt của Kurosawa. Xin lỗi, Adachi trong lòng xin lỗi những mong đợi của Kurosawa, tối nay xin hãy để cậu trốn thoát, nhưng mỗi lần cậu nhận thấy mình nên nói với Kurosawa rằng cậu rất thích anh, cậu thường sẽ rất xấu hổ không biết phải làm như thế nào.

Kurosawa nhìn đôi tai đỏ bừng của Adachi, không nhịn được đưa một tay ra sau gáy Adachi, một tay đỡ lấy thắt lưng Adachi, không để cho cậu lùi về phía sau, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối mặt với mình.

Sắp bị hôn rồi _____ Bị tình ý mãnh liệt trong mắt Kurosawa làm cho sợ hãi, Adachi lo lắng mím chặt môi, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Kurosawa cậu lại trở nên yếu lòng, nhắm mắt lại, nới lỏng môi đang mím chặt.

Dễ thương quá đi mất. Nhìn dáng vẻ Adachi bị mình trêu chọc đến mức căng thẳng không thôi, rồi lại tháo bỏ phòng bị vì đối tượng là anh, trong lòng Kurosawa nở hoa. Anh thừa nhận anh rất xấu xa, lạm dụng ưu thế đẹp trai của mình cùng với tính cách mềm mại của Adachi chỉ để nhìn thấy dáng vẻ luống cuống, tim đập rộn lên vì mình của Adachi. Điều đó không liên quan gì đến kinh nghiệm, tâm hồn của Adachi vừa thận trọng vừa lương thiện, cậu vẫn luôn tự hỏi phải làm sao để đáp lại tình cảm của anh tốt hơn, cho nên mới dễ lo sợ như vậy.

Rõ ràng cậu đối xử với anh thế nào cũng được, chỉ cần có thể khiến Adachi vui, Kurosawa thậm chí nguyện ý moi trái tim mình ra cho cậu chà đạp. Thế nhưng Adachi sẽ không làm như vậy; người yêu của anh không chỉ chạm đến trái tim anh, mà còn đối xử vô cùng cẩn thận với sự yêu mến của anh. Vì thế Kurosawa cuối cùng không thể kìm lòng được, muốn cảm nhận thêm sự trân trọng của Adachi đối với mình.

Nhất định là em ấy căng thẳng lắm nhỉ. Kurosawa âu yếm nhìn đôi mi run rẩy của Adachi, tất cả những suy nghĩ quá đáng, được voi đòi tiên trong tâm trí ban đầu giờ đây đã tan biến thành lòng biết ơn vì tình yêu mà Adachi đã dành cho anh. Anh cúi đầu, hôn lên trán Adachi, sau đó đặt Adachi xuống giường thì thầm nói: “Ngủ ngon.”

Chỉ vậy thôi hả?! Adachi nhìn bóng lưng của bạn trai bước xuống giường đi tắt đèn, cậu đưa tay chạm vào trán nơi vừa được hôn, nhiệt độ từ đó lan tỏa khiến cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng, lại vì tự tiện mong đợi, nên có cảm giác tự mình đa tình, xấu hổ không biết giấu vào đâu. Thế là cậu cuộn mình vào trong chăn bông và hét thầm trong gối.

Kurosawa đi tắt đèn nên anh không chứng kiến được toàn bộ những gì xảy ra sau lưng. Khi anh quay trở lại giường nhờ ánh đèn đầu giường, chỉ thấy Adachi đang cuộn tròn ở mép giường, mặc dù quay mặt về phía anh, khuôn mặt lại bị chôn vùi, và mặc dù Adachi quấn chặt mình trong chăn bông nhưng vẫn để dành cho anh một nửa.

Người yêu của anh, rốt cuộc một ngày phải khiến anh cảm thán đáng yêu bao nhiêu lần mới đủ đây. Trong khi ôn lại vốn từ vựng thiếu sót của mình, Kurosawa không thể tìm thấy từ nào khác để hình dung Adachi ngoài từ dễ thương cả, anh kéo chiếc chăn bông ra, kê tay làm gối. Anh vươn tay với lấy vai Adachi, dưới lòng bàn tay của anh Adachi gần như nhảy dựng lên.

“Anh, anh muốn làm gì?” Adachi thò đầu ra khỏi chăn, cảnh giác nhìn anh. Có điều, tay của Kurosawa đã đặt lên vai của Adachi một cách thành công.

“Hả? Adachi muốn anh làm gì sao?” Kurosawa tinh nghịch nói, rõ ràng vừa mới suy xét lại bản thân, nhưng anh thật sự nhịn không được. Anh biết mình không nên quá đáng quá, cũng không thích việc Adachi trước mắt nằm cách anh gần như nửa cái giường, vì thế anh lập tức xin lỗi: “Xin lỗi, làm em sợ rồi, lại đây một chút nào, sắp ngã xuống đất rồi kìa.”

Adachi dễ dàng bị dụ dỗ, từ mép giường vặn vẹo trở lại như một con sâu nhỏ, sau đó liền bị Kurosawa ôm vào trong lòng. Bàn tay Kurosawa ở trên lưng Adachi vỗ nhẹ, không hề mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần là vỗ về, từ từ giải toả sự căng thẳng của Adachi.

Thật là đáng buồn. Adachi nhìn tình ý ngập tràn trong ánh mắt Kurosawa, cảm thấy mình thật hèn nhát. Cho dù đã không còn phép thuật nữa, ngay cả dũng khí để bày tỏ tình cảm của bản thân một cách trung thực mà cậu cũng không có. Thẳng thắn nói Kurosawa đẹp trai, nói muốn anh làm nhiều điều hơn nữa, hay thử chủ động hôn Kurosawa… những việc này thật là khó đối với cậu.

Ít nhất, ít nhất, điều quan trọng nhất chắc chắn phải nói với anh. Adachi phiền não nghĩ, sau đó quyết tâm lên tiếng: “Kurosawa… cái đó…”

Nghĩ rằng Adachi chắc hẳn không biết biểu cảm của mình bây giờ là như thế nào, Kurosawa đang chăm chú nhìn Adachi phiền não có chút bất ngờ: “Sao vậy?” 

Adachi không dám chắc liệu mình làm vậy có đúng hay không, có tốt không, hay những lời mình muốn nói có đúng lúc và phù hợp không, nhưng cậu chắc chắn rằng mình đang nghĩ thế này: “Em thích Kurosawa.” Nói xong cậu ngượng ngùng cười.

Động tác vỗ về trên lưng Adachi của Kurosawa dừng lại, Adachi nghe thấy Kurosawa nói, “Adachi.” Giọng anh trầm hơn trước, khiến Adachi không tự chủ mong đợi đến điều anh nói tiếp theo: “Anh có thể hôn em không?”

“Ừ,” câu đầu tiên là vì ngại ngùng, “vâng!” câu thứ hai là chắc chắn. Adachi gật đầu, tiếp theo đó là chào đón đôi môi của Kurosawa, áp lên trán, mi mắt, mũi và miệng cậu.

Kurosawa đã trao cho cậu rất nhiều rất nhiều nụ hôn, dù nhẹ hay sâu, Adachi đều không kìm lòng được mà đáp lại.

Mỗi nụ hôn đều là thích.

Mỗi nụ hôn đều đang nói rằng, anh rất thích em.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Lâu lắm rồi bạn mới quay lại. Bạn có tiếp tục bộ Truy -lục : may mắn không bạn?

    Số lượt thích

    Phản hồi
    • Cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn còn theo dõi blog của mình ạ Thời gian qua mình rất tiếc phải dừng việc edit truyện vì bận việc nên không có nhiều thời gian. Bây giờ thỉnh thoảng có thời gian thì mình dịch oneshot ngắn ngắn thôi ạ :((

      Liked by 1 person

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: