[Truy Lục] May mắn – Chương 15

[Truy Lục] May mắn.

Tác giả: Chu Thượng Hàn Nha

Người dịch: Xiao Ying.

Xem lại chương 14: Tại đây.

Chương 15: Thú nhận với mẫu thân.

*******

 
Tam Lục lập tức viết một phong thư nhà cho mẫu thân, nói hai ngày sau trở về, nhờ người của Thần Hầu phủ chuyển giúp.
 
Hai ngày sau, lúc cùng Thôi Lược Thương trở về lại trông thấy Lưu phu nhân đang ở bên trong nhà.
 
Tam Lục có chút không vui, lại vừa lúc nghe được Lưu phu nhân nhắc đến trước đây Lưu Mính sở dĩ cùng nàng thành thân là bởi vì nàng đem thư Trần Ánh Trúc gửi cho Lưu Mính đều giấu đi, cũng không chuyển đến tay Lưu Mính. Lưu Mính ở nhà khổ đợi mấy tháng nhưng không thấy Trần Ánh Trúc gửi thư, cho là Trần Ánh Trúc cũng đã đối với hắn vô ý, lại thêm phụ mẫu thúc giục gấp, liền cùng Kim Doanh Doanh – tức Lưu phu nhân hiện tại thành thân.
 
Lưu phu nhân lần này đến đây là bởi vì lòng mang ý xấu hổ, muốn đem chồng trả lại cho Trần Ánh Trúc.
 
Trần Ánh Trúc nghe xong không biết nên có phản ứng gì, Tam Lục liền mang theo Thôi Lược Thương trở về.
 
Trần Ánh Trúc đứng dậy đón y, nhìn xem y không có gầy đi, lại nhìn Thôi Lược Thương sau lưng, mười phần thân thiết.
 
Tam Lục cùng mẫu thân nói mấy câu, lại đi đến trước mặt Lưu phu nhân, hỏi: “Ông chủ Lưu hiện tại…… Thế nào?”
 
Lưu phu nhân vừa nghe y hỏi, vẻ mặt có chút trở nên nặng nề, thở dài: Lưu Đính đã sớm bắt đầu đuổi người, lấy một tháng làm kỳ hạn, nếu là cuối tháng này lão gia vẫn không có con nối dòng thì hãng rượu Lưu gia phải giao cho Lưu Đính quản lý. Đến lúc đó chỉ sợ lão gia ngay cả Lưu gia cũng không ở được nữa.
 
Hôm nay đã là hai mươi bảy tháng chín, còn lại ba ngày.
 
Tam Lục khẽ nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày, đối với Lưu phu nhân nói: “Vẫn là xin bà đi về trước đi.”
 
Lưu phu nhân thấy y không nhắc tới việc đồng ý cùng Lưu Mính nhận nhau, cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải lại hướng Trần Ánh Trúc thi lễ một cái rồi rời đi.
 
Tam Lục trở lại trước mặt mẫu thân, thấy mẫu thân vẫn có chút ngẩn người, dường như đang suy nghĩ về lời Lưu phu nhân vừa nói, không khỏi hỏi: “Mẹ…… Muốn cùng ông chủ Lưu ở một chỗ sao?”
 
Trần Ánh Trúc cười cười, chỉ nói: “Mẹ đã từng tuổi này, có cùng một chỗ hay không đều không quan trọng, mẹ chỉ hi vọng con vui vẻ.”
 
Tam Lục cũng hi vọng mẹ vui vẻ. Tam Lục nửa quỳ đến trước đầu gối nàng, ngửa đầu hỏi, “Nếu Tam Lục cùng hắn nhận nhau thì mẹ sẽ vui vẻ không?”
 
Trần Ánh Trúc sờ đầu của y, nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Con nếu có thể tâm không khúc mắc cùng hắn nhận nhau, có thể không còn là đứa trẻ không cha nữa, cũng không ai có thể nói con. Còn hắn cũng có thể tiếp tục quản lý xưởng rượu. Lưu gia gia đại nghiệp đại, mẹ mặc dù hi vọng con có cốt khí, không ham vinh hoa phú quý, nhưng nếu con có thể được sống cuộc sống tốt, không lo ăn mặc, mẹ tự nhiên cũng là vui vẻ.”
 
“Tam Lục hiểu rồi.” Tam Lục gật đầu đáp, một lát sau lại hỏi: “Mẹ, nếu như Tam Lục muốn thành thân……”
 
“Con nửa năm trước cũng đã nói qua việc này.” Trần Ánh Trúc hiếu kì nhìn y, hỏi, “Nhưng con nói không phải cô nương, đến cùng là cô gái nào? Mẹ không phải loại người cổ hủ, nếu là đào hát của nhà nào, chỉ cần trong sạch mẹ cũng có thể tiếp nhận.”
 
Tam Lục trầm mặc chốc lát, cuối cùng là ngẩng đầu, nói: “Không phải con gái.”
 
Trần Ánh Trúc còn không kịp phản ứng, chỉ là mờ mịt nhìn y.
 
Tam Lục cắn răng, rốt cục nói ra: “Là con trai.”
 
Trần Ánh Trúc cuối cùng hiểu rõ, một mặt khó tin mà nhìn y, sau một lúc lâu trực tiếp đứng lên, đập bàn nói: “Hồ đồ!”
 
Tam Lục quỳ gối trước mặt nàng, chân thành nói: “Tam Lục không có hồ đồ.”
 
“Con!” Trần Ánh Trúc thở gấp, ngẩng đầu nhưng lại nhìn thấy Thôi Lược Thương đứng cách đó không xa, giật mình, có chút chần chờ chỉ vào Thôi Lược Thương hỏi: “Con…… Không phải là……”
 
Thôi Lược Thương không nói một lời, chỉ là quỳ xuống theo Tam Lục.
 
Trần Ánh Trúc nhìn bọn hắn, trực giác trước mắt tối sầm lại, liền muốn ngã xuống.
 
Tam Lục liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng, ân cần nói: “Mẹ, người không sao chứ?”
 
“Ngươi, các ngươi……” Trần Ánh Trúc quả thực là nói không nên lời, trước kia nàng nhìn Tam Lục cùng Thôi Lược Thương thân mật, thậm chí tay nắm tay, chỉ cho là bọn hắn hợp ý, huynh đệ tình thâm. Ai ngờ đúng là nội tình như vậy. Nửa năm trước Tam Lục liền nói muốn thành thân, hỏi là cô nương nhà nào lại nói không phải cô nương, sau đó lại chạy mất, bây giờ nghĩ lại sợ là lúc ấy liền đã cùng đối phương qua lại rồi.
 
Trần Ánh Trúc không phải người hồ đồ ngu xuẩn, nàng dám một mình mang bụng lớn sinh hạ Tam Lục, liền không sợ lời đàm tiếu của thế nhân. Chỉ là Tam Lục thế nào cũng phải thừa kế xưởng rượu Lưu gia, mặc dù bây giờ còn chưa đồng ý nhưng nàng hiểu rõ con mình, biết cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ mềm lòng, nhất định sẽ không đứng nhìn Lưu Mính lưu lạc đầu đường xó chợ.
 
Tam Lục thừa kế xưởng rượu Lưu gia liền nhất định phải đem hương hỏa Lưu gia kéo dài tiếp, nhất định phải lấy vợ sinh con. Sao có thể cùng một nam nhân cùng một chỗ!
 
Trần Ánh Trúc vuốt ngực thở, chỉ cảm thấy khó mà ăn nói với Lưu Mính.
 
Tam Lục lại dìu nàng ngồi xuống, tiếp tục quỳ ở trước mặt nàng.
 
Trần Ánh Trúc hít thở mấy hơi, lại nhìn sắc trời một chút rồi nói: “Đứng lên trước đi, ăn cơm rồi nói sau.”
 
Tam Lục trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cho là mẫu thân đã mềm lòng, đứng lên rồi lôi kéo Thôi Lược Thương đứng lên theo.
 
“Mẹ đi phòng bếp nấu cơm.”
 
“Vâng.” Tam Lục vừa đáp nhưng lại nghe mẫu thân nói: “Thần bộ đại nhân chắc hẳn công vụ bề bộn, trước hết vẫn là mời trở về đi.”
 
“Mẹ!” Tam Lục lập tức hô, đang muốn phản bác lại bị Thôi Lược Thương đè xuống. Xoay người thấy ánh mắt Thôi Lược Thương ra hiệu y trước đừng động, sau đó lại đối mẫu thân hành lễ, nói: “Vậy Lược Thương cáo từ trước.”
 
Dứt lời liền rời đi.
 
Tam Lục nhìn bóng lưng hắn, bĩu bĩu môi.
 
Trần Ánh Trúc liếc y một cái, không nói thêm gì nữa, đi vào phòng bếp.
 
***
 
Mãi cho đến buổi tối Tam Lục trở về phòng, mới nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng trên nóc nhà.
 
Mặc dù chủ yếu là đi theo Thôi Lược Thương học khinh công nhưng cũng có luyện chút võ công cơ bản, thính lực đã khá hơn nhiều so với trước đó. Y nghe thấy âm thanh có người đáp xuống nóc nhà, lập tức vui vẻ trở lại, cực nhanh chạy ra ngoài.
 
Thôi Lược Thương quả nhiên ở trên nóc nhà.
 
Tam Lục bay lên, nhào vào trong ngực hắn.
 
Thôi Lược Thương ôm y, vỗ vỗ lưng của y, ôn nhu hỏi: “Mẹ về sau có nói gì không?”
 
“Không có.”
 
Tam Lục lắc đầu, thái độ của mẫu thân xem như ôn hòa, chỉ là không cho y đi ra ngoài, bắt y ở trong nhà. Tam Lục từ nhỏ đã nghe lời mẫu thân, cho nên tuy là có thể nhân lúc mẫu thân không chú ý mà bay ra ngoài thế nhưng y không làm.
 
“Mẫu thân chỉ là không cho đệ ra ngoài tìm huynh.”
 
Thôi Lược Thương không nói gì, chỉ ôm y. Hắn sớm đã biết kết quả sẽ như vậy.
 
Tam Lục và hắn ôm nhau một lát, kéo hắn ngồi xuống nóc nhà, hỏi:
 
“Huynh đi xem ông chủ Lưu chưa?”
 
“Ừm.”
 
Thôi Lược Thương trả lời. Hắn rời nhà Tam Lục thì liền đến hãng rượu Lưu gia một chuyến.
 
“Ông ta…hiện giờ thế nào?”
 
Tam Lục tâm tình phức tạp hỏi.
 
“Không tốt lắm.”
 
Thôi Lược Thương nói,
 
“Lời Lưu phu nhân nói là sự thật, kỳ hạn của Lưu Đính chỉ cho đến cuối tháng này, bây giờ hắn đang rất vui vẻ chờ mấy ngày cuối cùng trôi qua. Lúc ta nhìn thấy hắn (T/N: Lưu Mính), hắn đang ngồi trong sân thở dài, có vẻ già hơn rất nhiều so với lần gặp trước.”
 
Tam Lục ôm đầu gối, nhìn vào trong viện, đột nhiên hỏi:
 
“Kế thừa hãng rượu Lưu gia thì có phải là có thể tùy tiện uống rượu?”
 
Thôi Lược Thương nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu.
 
“Ừm, rượu của hãng rượu Lưu gia hiện nay ngoại trừ rượu trong hoàng cung thì có thể nói là ngon nhất kinh thành.”
 
“Lược Thương cũng thích uống rượu của Lưu gia?”
 
Tam Lục quay đầu nhìn hắn. Y đã từng uống qua rượu Hạnh Hoa mà Thôi Lược Thương mang về, vị vô cùng ngon, là rượu mua từ Lưu gia. Hãng rượu Lưu gia tuy là ở trong kinh thành, nhưng quê của Lưu Mính lại là ở Hạnh Hoa thông – Phần Dương, Sơn Tây, nơi của rượu Hạnh Hoa thiên hạ nhất tuyệt. Lưu Mính có phương pháp cổ truyền, trong kinh thành không có chỗ nào có rượu Hạnh Hoa ngon hơn chỗ của ông.
 
“Bình thường ta sẽ tìm rượu ngon, nếu không có thì rượu nhạt cũng uống được.”
 
Thôi Lược Thương nói, hắn đã hiểu được tâm ý của Tam Lục, chỉ là nói an ủi.
 
Tam Lục không nói gì, y biết Thôi Lược Thương thích uống rượu, cũng thích uống rượu ngon.
 
Nếu có thể kế thừa hãng rượu Lưu gia, thế thì Thôi Lược Thương cũng không cần đi ra ngoài tìm rượu nữa, rượu ngon đều rất mắc, tuy nói là Thôi Lược Thương làm việc cho Thần Hầu phủ, nhận bổng lộc của triều đình, cuộc sống không tính là túng quẫn. Nhưng theo như y biết, rượu Hạnh Hoa của Lưu gia, chỉ một bình nhỏ đã bán đến cả trăm lượng bạc. Rượu lâu năm ngon hơn một chút thì có ngàn lượng cũng mua không được, đều là cống phẩm đưa vào cung.
 
Thôi Lược Thương bình thường uống không nhiều, đại đa số thời gian đều là uống Nữ Nhi Hồng và Trúc Diệp Thanh.
 
Nhưng nếu như kế thừa hãng rượu Lưu gia, tất cả rượu đều có thể cho hắn uống tùy lúc, hãng rượu Lưu gia có thể tạo ra tất cả rượu ngon trong thiên hạ này.
 
Thôi Lược Thương thấy y suy nghĩ, cũng không làm phiền, chỉ ở bên cạnh ngồi bồi y.
 
Đêm đã khuya, thời tiết chuyển lạnh, ngồi trên mái nhà có chút lạnh.
 
Thôi Lược Thương sờ sờ tay y, cảm thấy lạnh nên không khỏi nói:
 
“Vào phòng nghỉ đi.”
 
Tam Lục nhìn y, có chút không muốn.
 
Thôi Lược Thương nghĩ một lúc, cười nói:
 
“Ta đi cùng đệ?”
 
Tam Lục lập tức gật đầu, dùng lực đáp:
 
“Ừm!”
 
Thôi Lược Thương ôm y bay vào trong phòng, cởi áo ngoài cùng y nằm trên giường.
 
Ba ngày sau là ba mươi tháng chín, kỳ hạn cuối cùng mà Lưu Mính đưa ra cho Lưu Đính.
 
Lưu Mính cuối cùng cũng đến Trần gia, Lưu phu nhân không đi cùng.
 
Tam Lục ở trong viện xa xa nhìn ông, chỉ cảm thấy ông thật sự già đi không ít, trong lòng cũng có chút tư vị thất lễ.
 
Trần Ánh Trúc ở trong đại sảnh, cho ông một tách trà.
 
Tam Lục đi qua, hành lễ hô:
 
“Ông chủ Lưu.”
 
Lưu Mính thấy y vẫn không chịu gọi mình là “phụ thân” cũng chỉ thở dài.
 
“Vậy sau này ông có dự tính gì?”
 
Trần Ánh Trúc nhìn ông hỏi.
 
Lưu Mính thở dài, nói:
 
“Chắc là đi về, bên Phần Dương vẫn còn có thể dựng lại, chỉ là lúc trước một lòng muốn đến kinh thành, thật vất vả phát dương quang đại, mà bây giờ lại…”
 
Trần Ánh Trúc không nói gì.
 
Lưu Mính lại nhìn Tam Lục, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lại hỏi một lần:
 
“Tam Lục, con… thật sự không muốn kế thừa hãng rượu Lưu gia?”
 
Tam Lục nhìn ông, đây là cha ruột của mình. Lưu Mính thật sự là thương nhân thành công, một tay làm nên sản nghiệp Lưu gia. Đồng thời ông cũng có phong độ, cho dù bây giờ đã biến thành dáng vẻ như vậy, người cũng chỉ mệt mỏi một chút, hoàn toàn không nhìn ra vẻ chán chường.
 
Nam nhân này vẫn chưa làm tròn trách nhiệm người cha, chỉ là vì không biết sự tồn tại của y. Lưu Mính đối với đứa con đã qua đời cũng vô cùng thương yêu, đối với Lưu phu nhân luôn rất tốt, không phải người hung ác.
 
Lúc này nam nhân vẻ mặt chờ mong nhìn y, vì gia nghiệp không nỡ buông tay, cũng muốn bù đắp cho đứa con chưa từng nuôi nấng.
 
Tam Lục cuối cùng nói:
 
“Tam Lục có thể đồng ý với ông, nhìn nhận ông, kế thừa hãng rượu Lưu gia.”
 
Lưu Mính nhất thời vui vẻ đứng lên, lúc đang chuẩn bị vỗ vai y, lại nghe y nói:
 
“Nhưng Tam Lục có một điều kiện.”
 
Lưu Mính chững lại, Trần Ánh Trúc ở bên cạnh đã có dự liệu y muốn nói cái gì, cúi đầu thở dài.
 
“Điều kiện gì?”
 
Lưu Mính hỏi.
 
“Tam Lục muốn thành thân với Thôi Lược Thương.”
 
Tam Lục nhìn ông, nói từng chữ một.
 
“Ông đáp ứng cho ta và Thôi Lược Thương thành thân, ta liền nhận ông làm cha, kế thừa hãng rượu Lưu gia.”
 
(TBC)
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: