[Truy Lục] May mắn – Chương 16

[Truy Lục] May mắn.

Tác giả: Chu Thượng Hàn Nha

Người dịch: Xiao Ying.

Chương 16: Hai người muốn thành thân.

*******

Thôi Lược Thương? Lưu Mính lập lại, suy tư một lát, nghi hoặc nói: “Chưa từng nghe nói qua tiểu thư của nhà ai có khuê danh này? Thành Tây ngược lại là có một Thôi gia, nhưng mà tháng trước mới vừa sinh con gái thôi mà.”

 

“Không phải tiểu thư nhà đó.”  Tam Lục thẳng tắp đứng dậy, thái độ mười phần thản nhiên, nói: “Là người lần trước cùng ta trở về.”

 

Lần trước trở về cùng ngươi…… Lưu Mính vẫn còn nhớ: “Lần trước bên cạnh ngươi không có cô nương mà, ngươi không phải là cùng người kia…… Ta nhận ra, hắn hẳn là thần bộ của Thần Hầu phủ?

 

Đúng vậy. Tam Lục gật nhẹ đầu, nhìn y, nói: “ Người Tam Lục muốn cưới chính là hắn.”

 

Lưu Mính nhìn Tam Lục, nén một bụng khí, sau đó che ngực ra sức ho khan, tay bưng chén trà run rẩy.

 

Trần Ánh Trúc đi qua, đón lấy chén trà trong tay hắn, vuốt ve lưng của hắn.

 

Lưu Mính thật vất vả thở ra hơi, ngẩng đầu, chỉ vào Tam Lục, run giọng nói: “Ngươi…… Ngươi quả thực…… Hồ nháo!”

 

Tam Lục chỉ đứng ở đó, không nói lời nào.

 

“Chuyện này không có khả năng, ta tuyệt đối không đồng ý!”  Lưu Mính đứng lên, phất tay áo nói.

 

“Vậy Tam Lục cũng sẽ không kế thừa xưởng rượu Lưu gia.” Tam Lục bất ti bất kháng (*) nói.

 

“Ngươi!”  Lưu Mính lại khó thở, bước qua lại trong phòng, qua nửa ngày rốt cục nói: “Ngươi ở cùng với hắn ta mặc kệ, nhưng kết hôn thì ngươi nhất định phải cưới một cô nương danh giá, sau khi kết hôn tùy ngươi với hắn như thế nào cũng được.”

 

“Tam Lục chỉ cưới một mình hắn.” Tam Lục vẫn kiên trì.

 

“Nhưng con cái Lưu gia ta sao có thể cưới một nam nhân! Ngươi nói Lưu Mính ta về sau còn mặt mũi nào mà sống! Sau này ngươi già, xưởng rượu kia ai sẽ kế thừa!” Lưu Mính tức hổn hển mà nhìn y.

 

Tam Lục trầm mặc nửa khắc, nói: “Đến lúc đó ta có thể nhận nghĩa tử, nhập Lưu gia tộc phổ.”

 

Nghĩa tử? Lưu Mính bị hắn chọc cười, nói “ Vậy chi bằng ta bây giờ liền đi nhận nghĩa tử, đỡ phải cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian.”

 

“Tùy thôi.” Tam Lục nhìn hắn, mặt không biểu tình: “Dù sao ông cũng chưa từng nuôi nấng gì ta, chúng ta cũng không có tình phụ tử gì.”

 

“Ngươi!” Lưu Mính đứng lên vịn trán, mười phần bất đắc dĩ ngồi xuống trở lại.

 

Trần Ánh Trúc đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng.

 

Lưu Mính kéo tay của nàng, sờ đến vết chai dày trên tay nàng cũng có chút áy náy đau lòng. Qua thật lâu rốt cục vẫn là quyết định, nói: “Vậy ngươi  theo ta trở về nhận thân trước, sau đó mới thương lượng việc thành thân.”

 

Tam Lục nhìn hắn, không nói chuyện.

 

Trần Ánh Trúc rốt cục mở miệng nói với Tam Lục: “Thành thân cũng không phải nói thành là thành, phải chuẩn bị rất nhiều thứ, còn phải xem ngày sinh bát tự của các con để chọn ngày. Con cùng hắn đi trước, sau đó tìm Lược Thương  hỏi bát tự, chúng ta sẽ từ từ bàn sau.”

 

Tam Lục nhìn nàng, cuối cùng cũng đồng ý.

***

 

Lưu Đính ngay từ đầu đương nhiên là không tin, cho là Lưu Mính tùy tiện tìm người đến lừa gạt hắn, nhưng là sau khi Tam Lục cùng Lưu Mính nhỏ máu nhận thân, còn lấy ra túi tiền mà mẹ hắn để lại, rốt cục Lưu Đính không còn lời nào để nói.

 

Lưu Mính một lần nữa tiếp quản xưởng rượu mấy ngày này đã bị Lưu Đính làm cho chướng khí mù mịt, rất nhanh bắt đầu xử lý từng khoản tiền mua bán thâm hụt, xem lại rượu trong phòng ủ, cũng không có quá nhiều thời gian cùng Tam Lục nói chuyện, ngược lại là cho y chìa khoá, cũng nói quản gia sắp xếp cho y cùng Trần Ánh Trúc hai căn phòng, nói bọn họ lúc nào cũng có thể vào ở.

 

Tam Lục tạm thời còn chưa có dự định này, trước tiên quay về Trần gia cùng mẫu thân nói rõ tình huống rồi lại đi Thần Hầu phủ tìm Thôi Lược Thương.

 

Không có Thôi Lược Thương, ngược lại là có Tử La công chúa.

 

Tam Lục cười cười với nàng, dự định quay lại trong phòng nhỏ chờ, đối phương thế mà lại đi qua phồng miệng hỏi: “Ngươi cùng Truy Mệnh là quan hệ như thế nào?”

 

“Sao cơ?” Tam Lục hiếu kì nàng làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy.

 

“Thiết Thủ nói cho ta các ngươi là loại quan hệ đó, bảo  ta không được quấn lấy Truy Mệnh, nói ngươi sẽ tức giận.” Tử La công chúa nghiêng đầu nhìn y.

 

Tam Lục nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nói: “Chính là loại quan hệ đó.”

 

Tử La công chúa lại vẫn chưa hài lòng, còn hỏi: “Quan hệ gì?”

 

Tam Lục nhìn cô, cười cười nói: “Là quan hệ muốn thành thân.”

 

Òm…… Tử La công chúa cầm lấy bím tóc, nhìn mặt Tam Lục có chút mất hứng nói: “Cứ cho là ngươi lớn lên xinh đẹp thì cũng là nam nhân, Truy Mệnh làm sao có thể cùng nam nhân thành thân.”

 

“Tại sao không thể cùng nam nhân thành thân?” Tam Lục hỏi ngược lại.

 

“Bởi vì…… Bởi vì……” Tử La công chúa nghiêng đầu nửa ngày, cũng tìm không ra lý do, chỉ có thể nói: “Cho dù Gia Cát tiên sinh của Thần Hầu phủ đồng ý cho các ngươi cùng một chỗ, cha mẹ ngươi có thể đồng ý sao, ngươi là một nam nhân lại muốn gả cho một nam nhân khác.”

 

“Ta không phải là gả……” Tam Lục cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nói: “Là ta muốn cưới hắn.”

 

Tử La công chúa sửng sốt nửa ngày, đột nhiên che miệng cười lên, lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ còn có thể là Truy Mệnh gả cho ngươi, ha ha.”

 

Tam Lục ngạc nhiên nhìn nàng, sau lưng lại có thanh âm quen thuộc truyền đến: “Có chuyện gì buồn cười như vậy?”

 

Tam Lục quay đầu, nhìn thấy Thôi Lược Thương đi tới, lập tức đi qua kéo tay của hắn.

 

Thôi Lược Thương nhìn y cười cười, dắt y đi.

 

“Hắn nói muốn cưới ngươi, ha ha……” Tử La công chúa vốn còn đang cười chỉ vào Tam Lục, nhưng lúc nhìn đến bọn hắn đang nắm tay thì lại cười không nổi, hừ một tiếng ngồi vào cái ghế bên cạnh.

 

Thôi Lược Thương nhìn về phía Tam Lục, ôn nhu hỏi: “Có việc gì?”

 

“Ông chủ Lưu cùng mẹ đồng ý cho chúng ta thành thân.” Tam Lục cao hứng nói, sau đó lại đem chuyện phát sinh trước đó kể cho hắn nghe.

 

Thôi Lược Thương nghe xong ngẩn người, nửa ngày nói không ra lời.

 

Tử La công chúa bên kia cũng không nói được lời nào, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Tam Lục.

 

Không nghĩ tới tên thư sinh nhìn qua dễ bắt nạt này mà lại làm ra loại chuyện như vậy.

 

“Lược Thương?” Tam Lục nhìn hắn, có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, nhớ tới dáng vẻ cười to của Tử La công chúa vừa rồi, không khỏi hiểu lầm nói “Huynh…… huynh không muốn gả cho ta sao?”

 

Thôi Lược Thương phản ứng lại, lập tức ôm lấy y, luôn miệng nói: “Không có, không phải.”

 

Hắn đương nhiên sẽ không để ý ai gả ai cưới, chỉ là không nghĩ tới Tam Lục sẽ vì hắn làm đến mức này. Hắn vốn cho là Tam Lục đối với hắn chỉ là thích hoặc tình cảm thân cận, thì ra đối phương cũng đã có thể vì hắn làm nhiều chuyện như vậy.

 

“Ta rất thích.” Thôi Lược Thương ôm y, nghiêm túc nói.

 

Tam Lục lúc này mới an tâm trở lại.

 

“Khụ khụ.” Tử La công chúa bên cạnh ho khan hai tiếng, khoát khoát tay nói: “Muốn thân mật thì đi về đi, đừng ở đây chướng mắt bản công chúa.”

 

Tam Lục có chút xấu hổ. Thôi Lược Thương nhìn Tử La công chúa một chút, trực tiếp mang theo Tam Lục, bay trở về trong phòng nhỏ phía sau núi.

 

“Mẹ nói cần có ngày sinh bát tự của huynh.” Trên mặt bàn đặt món bánh ngọt bình thường Tam Lục thích ăn, Tam Lục cầm lên một khối vừa ăn vừa nói.

 

“Ta viết cho đệ.” Thôi Lược Thương tìm giấy bút đến. Mặc dù mất phụ mẫu từ nhỏ nhưng ngày sinh bát tự vẫn là từ nhỏ đã bị đặt ở trên thân, về sau trưởng thành  liền tự mình nhớ kỹ.

 

Tam Lục nhìn hắn viết xong, sau đó lấy cất kỹ, chuẩn bị lúc trở về nhà cầm tới cho mẫu thân.

 

“Vậy đệ về sau phải đi theo ông chủ Lưu học cất rượu sao?” Thôi Lược Thương hỏi.

 

“Ông ta bây giờ còn chưa nhắc đến, hôm nay qua đó chỉ là nhận thân, nhưng mà ta còn chưa quen gọi ông ấy là cha.” Y vẫn là quen gọi ông chủ Lưu, nhưng là đã nhận rồi thì y cũng rõ ràng chính mình vẫn  phải gọi hắn là cha.

 

“Ông ấy hai ngày nay hẳn là có rất nhiều việc.” Tam Lục tiếp tục nói, Lưu Đính quả thực không có bản lĩnh gì, hãng  rượu giao cho hắn không đến một tháng mà xảy ra tùm lum chuyện, nói không phải là mùi vị trước kia, bên trong pha lẫn nước, lúc trên đường mang rượu đi làm vỡ bình lại không bồi thường. Tóm lại không ít khách hàng có ý kiến, nếu không phải hãng rượu Lưu gia nhiều năm qua danh tiếng vô cùng tốt thì đã sớm bị quậy rồi.

 

“A.” Thôi Lược Thương gật đầu nói: “ Hôm nay theo Hầu gia đi vào trong cung, Hầu gia nói Hoàng Thượng muốn sắp xếp người đi Hàm Dương, Thần Hầu phủ phải phái hai người đi, hẳn là ta cùng với Thiết Thủ. Lãnh Huyết và Vô Tình phải ở lại kinh thành với Hầu gia.”

 

Hàm Dương? Tam Lục trừng lớn mắt, hỏi: “Là phải nán lại ở đó sao?”

 

“Hiện tại còn chưa biết, đại khái là tầm một tháng, nhưng mà Hầu gia nói chỉ là đi hiệp trợ, không phải có nhiệm vụ trọng yếu nên có thể mang đệ cùng đi.” Thôi Lược Thương cười nhìn y.

 

“Được.” Tam Lục liền nở nụ cười, nhìn hắn nói: “Tam Lục và Lược Thương cùng đi.”

 

Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Vậy chúng ta bây giờ đi tìm mẹ đi, thành thân trước khi đi.”

 

“Được.” Thôi Lược Thương gật đầu.

(TBC)

Chú thích:

(*) Bất ti bất kháng : đúng đắn; đúng mực, không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Lâu lắm rồi, bạn mới trở lại. Tưởng bạn drop luôn bộ này luôn rùi

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: