[Fanfic Kurosawa x Adachi] Letter – from my lover

[Fanfic Kurosawa x Adachi] Letter – from my lover

Tác giả: Sharulsherlock (@lofter)

Dịch: Kevin.

Thể loại: Fanfic Cherry Maho.

Đây là một ngoại truyện bạn tác giả viết cho fic Letter của tác giả Aki (fic này đã có bạn dịch, các bạn có thể tìm đọc trên group của phim).

cherrymaho3

*************

Ở bên em, người tôi yêu, thực sự là một điều vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Tôi chẳng muốn dùng từ nằm mơ để hình dung những ngày tháng ở bên em, làm ơn đi, nằm mơ tôi cũng chưa từng hạnh phúc đến như thế.

Em đã triệt để cắm rễ vào trong cuộc sống của tôi, trong giấc mơ hay ngoài giấc mơ đều có em, ngay cả khi mất ngủ tôi cũng hạnh phúc.

Mỗi ngày bắt đầu từ nụ cười chào buổi sáng ngọt ngào, liếc mắt đưa tình qua ba dãy bàn làm việc, dùng ám hiệu để hẹn nhau ra phòng tài liệu, những ngón tay đan vào nhau trên đường về nhà, rồi đến buổi tối nằm cạnh nhau nói chúc nhau ngủ ngon, đây là sự ngọt ngào cuối cùng trong ngày. Khuôn mặt yên bình khi ngủ của em khiến tôi thao thức đến nghiện.

Tôi vốn tưởng rằng, hai người yêu nhau thì dễ mà ở bên nhau thì khó, nhưng thực tế cuộc sống ở bên em lại hòa hợp một cách bất ngờ.

Em vừa dễ thương lại vừa có chút vô tư, nhưng thật không ngờ rằng em cũng là một người rất để tâm tới cuộc sống của người yêu. Em đã từng là đám mây lúc ẩn lúc hiện xa ngoài tầm với, bây giờ đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng gói vào trong cuộc sống của tôi.

“Yuichi, điện thoại của em hình như đang đổ chuông đó.”

Em ở trong phòng tắm gọi tôi, âm thanh mang theo hơi nước, “Nghe máy giúp em được không?”

Tôi mở khóa màn hình điện thoại của em, không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào, giao diện điện thoại đang dừng ở trên một trang Twitter, hình đại diện là một chú cừu trắng nhỏ, tên là KRSW.

Tôi chột dạ nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, từ âm thanh ào ào của tiếng nước chảy, nghe chừng một lúc nữa em sẽ chưa đi ra.

Tôi biết làm thế này dường như không ổn lắm, nhưng cũng không thể khống chế được ngón tay của mình vuốt màn hình xuống. Hầu hết các Tweet đều là chia sẻ một số thiết kế văn phòng phẩm và một vài video về mèo, thỉnh thoảng có một vài câu từ là em tự viết, nội dung đều là những cái tôi đã quá quen thuộc.

Đây là tài khoản Twitter mà em vẫn luôn sử dụng, tên và ảnh đại diện mới được thay đổi gần đây, trong bảy năm yêu thầm em, tôi đã lén xem qua không biết bao nhiêu lần.

Nhưng có một dòng tweet gần đây khiến tôi chú ý, thời gian hiển thị là được gửi từ mười phút trước.

[Em thích anh, thích anh nhiều hơn cả những gì anh nghĩ.]

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tôi như bị điện giật mà đặt điện thoại của em trở lại mặt bàn, chẳng bao lâu sau em đi ra cùng với chiếc khăn mặt đang lau mái tóc rối bù của mình.

Tôi đón lấy chiếc khăn mặt của em, em nhướng mày nhìn tôi bằng ánh mắt như thiêu đốt.

“Có giúp em trả lời tin nhắn không đó?” Em cười hì hì hỏi.

“Không có tin nhắn nào gửi đến cả, có phải em nghe nhầm rồi không?” Tôi lấy chiếc khăn mặt che lên mắt của em, em khẽ phát ra tiếng hừ bất mãn, vươn tay đoạt lại chiếc khăn mặt.

“Làm việc mệt mỏi lắm đúng không, nằm xuống một lát anh ấn huyệt cho em.”

Em không tiếp lời tôi, chạy lại bấm điện thoại xem thử.

Chắc không phải là phát hiện ra tôi vừa xem trộm tweet của em chứ, tôi đột nhiên có hơi chột dạ, hình như vừa rồi tôi chưa trượt màn hình về vị trí ban đầu.

Có lẽ không phát hiện ra, em đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi quay về ngồi xuống bên cạnh tôi. Chỉ là không biết tại sao, trông em hình như vui vẻ hơn lúc nãy một chút.

“Buổi tối không có tin nhắn công việc em đều vui như vậy sao? Được rồi, nhắm mắt lại nào.”

Tôi cắm máy sấy tóc, thổi tóc mái của em ra trước trán, tóc của em khi được sấy nóng có cảm giác rất tốt, cảm giác như một chú mèo đen đang phơi mình dưới ánh mặt trời.

Nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi tôi không xem Twitter, dù là của em hay của tôi.

Từ bạn cùng khóa đến người yêu, hai mươi bốn tiếng mỗi ngày dường như luôn không đủ. Nhìn em cười, ôm em hôn, cùng nhau làm việc, cùng nhau hẹn hò, buổi tối dựa vào vai nhau trên ghế sô pha, hay làm tổ trong chăn chúc nhau ngủ ngon, có quá nhiều việc phải bận rộn.

Nhưng một khi nhớ ra, tôi không thể không bắt đầu để ý đến nó.

Suy cho cùng, Twitter của em là một trong số ít liên kết yếu ớt mà tôi có thể chạm vào thế giới bé nhỏ của em trong bảy năm dài.

Trải qua một cuộc họp mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, bất kể là khách hàng hay nhà cung cấp đều tập trung, thần kinh căng thẳng tột độ. Tôi giữ nụ cười tiễn đoàn người ra ngoài, ở góc thang máy lộ ra một đôi mắt nâu tràn đầy lo lắng.

Trên bàn làm việc có thêm một hộp sữa nắp kẹp không khí, tôi cắm ống hút vào hút một ngụm, là vị dâu tây giống vị mà em yêu thích. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vươn vai, nhấp vào Twitter của em, nơi hiển thị hai cập nhật cách đây vài phút.

[Đừng ép mình quá nha!]

[Có đôi khi, em hi vọng anh có thể ỷ lại vào em một chút, trước mặt em anh không cần phải hoàn mỹ như vậy.]

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ ngồi làm việc của em, vừa đúng lúc em cũng quay lại nhìn tôi đầy lo lắng, tôi đáp lại em bằng một nụ cười. Chốc lát sau, em ôm cặp tài liệu lặng lẽ đi đến chỗ tôi.

“Cảm ơn cậu đã sắp xếp thông tin cho tôi nhé.” Em hơi cau mày nói với tôi.

Tôi dường như trở nên càng ngày càng không biết đủ.

Đã từng đứng ở cửa thang máy chỉ để đợi em nói một câu chúc mừng năm mới, điều đó đủ khiến tôi hạnh phúc cả ngày. Những lời nói vô tình của em cũng có thể giúp tôi chống đỡ những năm tháng vô vọng.

Tôi muốn gặp em, muốn nói chuyện với em, việc em chia sẻ với tôi một nụ cười đã từng là một điều vô cùng xa xỉ. Bây giờ tôi càng ngày càng khó hài lòng, em quả thực rất tốt, tốt đến mức càng gần em, tôi càng có ham muốn.

Tôi trở nên muốn độc chiếm em, muốn nụ cười của em chỉ thuộc về một mình tôi, nhưng tôi chẳng thể nói điều này cho em biết.

Những đầm lầy tối tăm và lầy lội ấy, không đáng để em chạm vào, em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, sẽ rời xa tôi mất.

Một lần nọ em đang ở trong phòng họp trao đổi công việc cùng nữ đồng nghiệp mới, với nụ cười nhẹ nhàng, giọng điệu cũng rất mềm mại. Tôi dựa vào cánh cửa phòng họp lén theo dõi họ, những ảo tưởng u ám trong lòng tôi tuôn ra không kiểm soát được.

Nếu như không phải vì em vô tình phát hiện ra Twitter của tôi, liệu tôi có thể kiên trì được bao lâu? Trong bảy năm này, dẫu cho có một người khác đã yêu em, liệu tôi còn có cơ hội không?

Trong phòng họp truyền đến một tiếng cười khẽ, mặt mày của em cong lên, hai gò má dùng ánh mắt cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại như bạch ngọc.

“Tóc của cậu bị vểnh lên rồi này!”

Nữ đồng nghiệp cười nói, vươn tay muốn chạm vào mớ tóc rối bù trên đỉnh đầu của em, dường như em vừa đúng lúc phát hiện ra tôi, liền đứng bật dậy, vừa vặn né tránh khỏi tay của nữ đồng nghiệp.

“Giới thiệu với cô một chút, anh ấy là Kurosawa, phòng kinh doanh, át chủ bài của chúng tôi.” Em ôm cánh tay tôi lắc lắc, vui vẻ giới thiệu.

Nguy hiểm quá, tôi thầm nói trong lòng.

Buổi tối hôm sau tôi mới phát hiện ra em đã cập nhật tweet mới.

[Nỗi buồn của anh chính là sự dằn vặt đối với em.]

[Đừng đè nén mọi chuyện trong lòng, với em anh có thể thả lỏng hơn một chút mà.]

Tôi vừa sấy tóc cho em xong, em hài lòng cuộn tròn ở trên sô pha, giơ điện thoại lên cho tôi xem. “Anh xem cái video Rokkaku gửi cho em này, thật là…. A, sao thế, đột nhiên lại ôm em vậy?”

Tôi siết chặt eo của em, dụi đầu vào hõm cổ em hít một hơi, mùi dầu gội cũng giống của tôi.

“Chặt quá, thở không nổi rồi!” Tay em vỗ vỗ nhẹ lên gáy tôi.

“Anh mới chẳng cần.”

“Được rồi.” Em cười khúc khích, nắm lấy phía sau cổ áo ngủ của tôi mà lắc lư như một đứa trẻ.

“Nhắc mới nhớ, sao em cũng muốn đổi tên Twitter thành KRSW thế?”

Một ngày nọ, tôi thuận miệng hỏi câu này, mặt em đỏ bừng lên, hôn tôi để đánh trống lảng, sau đó ấp úng hỏi tôi trưa mai ăn gì.

Thật sự, em chưa bao giờ biết mình đáng yêu như thế nào.

Trà gạo dầu muối, các hạng mục công việc mỗi ngày, thang máy như cá mòi đóng hộp lúc đi làm, con đường về nhà vắng vẻ sau giờ tan tầm, bữa sáng trưa tối mỗi ngày, tất cả đều vì sự hiện diện của em ở bên mà trở nên tràn đầy mong đợi.

Có lẽ đến lúc cầu hôn em rồi nhỉ?

Tôi lại trở nên do dự bất an. Công việc và cuộc sống, các hạng mục báo cáo và kế hoạch cầu hôn, lấy cớ tăng ca để đi chọn nhẫn, tôi muốn sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng mà không cho em biết. Tôi muốn mang đến cho em niềm vui bất ngờ, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng việc tôi giấu diếm cũng là một sự tổn thương đối với em.

Thật may rằng em đã tin tưởng tôi, ủng hộ tôi bằng sự dịu dàng của em, đồng ý lời cầu hôn đầy bối rối và vội vàng của tôi, nói với tôi rằng, em bằng lòng ở bên tôi mãi mãi.

Trong mùa đông rét buốt này, chúng tôi làm tổ trong chiếc chăn bông dày, em dựa vào cổ tôi ngủ ngon lành, hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau ở trong chiếc chăn bông ấm áp.

Tôi có hơi mất ngủ, lại bị tay chân của em quấn chặt đến mức không di chuyển được. Tôi chợt nhớ ra, hình như lâu rồi không xem twitter của em.

Mở khóa màn hình điện thoại, tôi nhấn vào hình đại diện chú cừu trắng nhỏ quen thuộc. Dòng tweet trên cùng đã được đăng cách đây vài ngày, tôi nheo mắt đọc đi đọc lại vài lần, trái tim tôi nổi trống dồn dập, tim tôi sắp quá tải rồi.

[Anh hỏi em vì sao lại đổi tên twitter thành KRSW, không được sao?”]

[Họ của em sớm muộn gì cũng đổi thành KRSW mà!]

Tôi tin chắc rằng, đời này tôi sẽ chết trong tay em mất thôi.

–END–

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: